bước vào hội trường, đúng như "đáng ghét" nói, thật sự rất ít người có mặt ở đây, cậu nhanh chân tìm một chỗ trống ngồi xuống. nghĩ ngợi một hồi cậu cũng không quan tâm nữa, yuehua nổi tiếng khó tính, vào được đây cũng không dễ dàng, vậy nên coi như cậu rất có thực lực đi, chỉ là cậu không nghĩ mình lại may mắn tới vậy, công sức bỏ ra cũng thật đáng.
đắm chìm trong suy nghĩ, cậu không để ý ghế bên cạnh đã có người ngồi từ bao giờ. đến tận lúc người ấy lay lay vai mới bừng tỉnh.
"nhóc, tập trung đi, không nghe là khỏi biết lịch tập, khỏi biết kí túc xá phòng số bao nhiêu đâu".
cậu vội nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng nói, vẫn là ông anh à?
"tại sao anh lại ở đây nữa vậy?" - cậu nhăn nhó.
"thế tại sao anh lại không được ở đây?", để xem ai nhanh mồm nhanh miệng hơn ai nhé đồ nhóc con.
"ý tôi là tại sao anh lại ngồi kế tôi", có hiểu chưa?
"nhóc à, nhìn xem, công ty xếp đủ ghế cho ngần ấy người, hai chúng ta lại vào muộn nhất, bất đắc dĩ ngồi cạnh nhau thôi" - anh phụt cười.
cậu vội ngước nhìn xung quanh, đúng thế thật, cậu và ông anh này đang ngồi hàng ghế cuối cùng, chỗ khuất sân khấu nhất. "này thì miệng nhanh hơn não này, chết rồi, biết nói sao với anh ta đây?" - cậu thầm dè bỉu mình.
"ừ ừ, xin lỗi anh nhé, thực tập sinh mới gia nhập yuehua - kim gyuvin"anh bỗng giật mình, bản thân nổi tiếng đến thế à, đến cả thông tin mình "đổi chủ" nhóc xíu xiu này cũng biết đến.
"biết tên anh à, còn biết anh mới sang yuehua, đừng nói..." - anh cười tươi.
chưa để anh nói hết câu, cậu đã nghênh ngang chen vào:
"nói gì? không phải tên tuổi của anh được đính sau email trúng tuyển à, có ai mà không biết?", tên này nghĩ gì trong đầu không biết.nghe cậu nói xong, anh mới sực ngộ ra, công ty lại làm trò chiêu mộ rồi đây, không sao, anh không để ý.
"ờ, cứ coi là vậy đi"- anh đáp lại với bộ mặt tiu nghỉu.sau đó, cả hai cùng ngồi yên nghe hết phần diễn thuyết của công ty, buổi hôm nay cũng chỉ nói sơ qua về kết quả trúng tuyển, tham quan kí túc xá, phòng tập, nhà ăn.
tưởng bình yên được một lúc lại nhận ra trên vai phải của mình đang là một cục tạ lớn, cậu cau mày "giờ này là giờ nào mà còn ngủ hả trời?".
giờ mà đẩy anh ta ra thì thảo nào cũng gây ồn cho coi, mới vào công ty có một ngày, đắc tội thì to chuyện.
vội ngó ngó đập đập tay vào ngực người bên cạnh, không những không tỉnh, anh ta còn dụi dụi vào hõm cổ cậu. ê ê, đừng nghĩ người ta hiền mà muốn làm gì cũng được nha, han yujin nổi tiếng là người không thích gần gũi, động chạm, nhất là với những mối quan hệ không thân thiết. lũ bạn ở trường nhiều khi còn hạn chế khoác vai cũng chỉ vì sợ cậu không thích. thế quái nào cái tên này, số lần gặp còn chưa đủ năm ngón trên một bàn tay, lại ngang nhiên gục đầu trên vai cậu ngủ ngon như thế?bất lực rồi, không tỉnh, cái tình huống gì đây, có dậy đi không cho tôi nhờ. nãy giờ quắng quýt lay lay, cậu nhận ra bên cạnh cũng đã có người bị chính mình làm phiền, "có trách cũng là trách đồ đáng ghét đang yên giấc này đây, nhìn tôi thì được cái gì?" - cậu nghĩ thế thôi chứ sao dám nói ra.
thôi được rồi, gắng một tí nữa thôi, xong chương trình cậu sẽ ngay lập tức hất phăng tên này ra. may là ghế ở đây được thiết kế như ghế ở rạp chiếu phim, rất êm nên cậu không quá khó chịu. lại thầm cộng điểm cho quý công ty rồi.chỗ ngủ tiện nghi quá ha, thoải mái quá ha, giờ còn ngáy nhẹ nữa rồi. ngứa quá, tóc anh ta cứ liên tục dụi vào cổ cậu, "tôi khó chịu đấy anh có biết không" - cậu than trời.
ở cự li gần thế này cậu mới để ý, tên này thật sự cũng khá đẹp trai, ngay từ lần đầu gặp cậu đã tự nhủ rồi. mảy may lần đó tâm trạng không tốt, cậu mới không quan tâm. đặc biệt hơn là anh ta liên tục trưng ra nụ cười đó, biết cười đẹp rồi nhưng đừng có cười với tôi được không hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
| gyujin | 5cm
Fanfiction"yujin à, chúng ta vừa vặn cách nhau 5cm, khoảng cách này rất lí tưởng, để anh hôn em."