chiều hôm qua, cậu và mọi người được thông báo rằng từ mai sẽ cùng thực tập sinh bên G group tập luyện để thời gian sau chọn ra những thực tập sinh ưu tú nhất, chọn để làm gì thì không được nói, đại loại là sẽ có cơ hội debut cao hơn những người khác. nhắc đến chữ "debut", mắt han yujin đã sáng như đèn pha ô tô rồi, thì tất nhiên, cậu bỏ công sức ra nhiều như thế cũng chỉ để kiếm cái cớ chính đáng được đứng trên sân khấu thôi mà.
đấy cũng là lí do mà từ sáng đến giờ, ngay cả khi bữa sáng là salad trộn - có nhiều loại rau như thế mà cậu vẫn ngon lành ăn kia kìa. biểu hiện này làm cho kim gyuvin - người vẫn thường phải có hành động "dỗ" người kia ăn cố rau thì ừm, quá lạ!!"này, em hôm nay lạ lắm nhé", không chịu được nữa rồi, em ấy ăn rau thì cũng tốt thôi nhưng mà, nhưng mà????, sao lại ăn ngoan thế được?
"dạ?, lạ gì cơ?" không ai biết được đâu, dáng vẻ hiện tại của cậu là vô cùng, vô cùng đáng yêu nha. mắt tròn xoe ngơ ngác, trên môi vẫn vương lại tí sốt của salad.
kim gyuvin nhìn thấy, vừa lanh lẹ đưa giấy cho người bên cạnh, vừa đáp lại "em đang ăn rau kìa".
đừng hỏi tại sao anh không dùng giấy trực tiếp mà lau luôn cho cậu nhé, vì ngại ấy.nhìn kim gyuvin với ánh mắt to đùng của sự hỏi chấm, hình như cậu cũng đã nhận ra rồi, người ta là đang vui mừng với cái câu "debut" kia.
cậu quay qua kiên định nói với gyuvin "ăn uống đủ chất, tăng cường tập luyện, ngủ sớm dậy sớm, như vậy mới có sức debut!"
sau đó còn bonus thêm một câu "từ tối hôm nay đừng ngoan cố sang giường em và rủ em chơi game nữa, ngủ sớm ngủ sớm" rồi quay lại chén nốt phần ăn, để lại cho kim gyuvin sự ngỡ ngàng khổng lồ. đang yên đang lành tự dưng sống healthy thế, với lại chuyện chơi game, không phải là ai kia phục sát đất trình độ của anh, tối đến cứ nài nỉ xin anh cùng leo rank à?bỏ đi, giờ mới là tiết mục chính này, trở lại phòng tập, trong khi mọi người đang chào hỏi nhau, thật ra cũng không tính là "chào hỏi" câu nệ như thế, chẳng qua là mở lời vài ba câu "tập luyện thế nào rồi?" thôi chứ thời gian vừa rồi hai bên cũng qua lại thường xuyên. nhưng, thật sự là nhưng đấy, han yujin em ấy, cứ cho là "hướng nội" đi, chẳng bao giờ chịu bắt chuyện trước gì cả, mấy lần đều là kim gyuvin tìm cách giúp hoà nhập với mọi người hơn. ví dụ như là sẽ lôi em đến ngồi ăn uống cùng họ, tối rảnh thì lại bắt em sang phòng seung eon tụ tập chơi đủ loại trò. tất nhiên là kim gyuvin dụ dỗ thành công, han yujin làm gì nếu không có anh chứ? sẽ chịu nằm yên trong phòng lúc anh cùng mọi người ồn ào bên cạnh à, hay ngồi ăn cơm một mình? là anh quá đề cao mình đi nhưng mà hiện tại han yujin dính anh như kẹo cao su rồi. chính là cái kiểu, không thấy liền đi hỏi ráo riết, thấy là bật chế độ "nãy giờ anh ở đâu thế?" cho mà xem, dám chắc luôn.
vẫn đang hả hê hết sức về cái suy nghĩ đấy của mình, han yujin đứng cạnh đột nhiên hỏi "này, cái anh đứng kia tên gì ấy nhỉ, em quên rồi, anh gì mà toàn thủ khoa ấy"
chưa kịp trả lời lại, cậu lại tiếp lời "mà nữa, 'xin chào' tiếng trung là gì nhở" rồi nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.đừng nói là...
"định qua chào hỏi à?", kim gyuvin không tránh được thắc mắc.
"tất nhiên, em nghe mọi người đồn nhiều lắm, đồn đẹp trai, học giỏi, cũng tài năng, giờ mới thấy đấy là sự thật", rồi kèm theo bộ dạng gật gù.
BẠN ĐANG ĐỌC
| gyujin | 5cm
Fanfiction"yujin à, chúng ta vừa vặn cách nhau 5cm, khoảng cách này rất lí tưởng, để anh hôn em."