6

670 75 4
                                    

đi mãi cũng tới nơi, nhân viên đứng trước bản đồ của công ty, giới thiệu sơ qua về phòng tập, phòng sinh hoạt chung, phòng thay đồ, nhà ăn, khu nội bộ, khu dành cho thực tập sinh.
"dài dòng vậy làm gì, có phải chúng tôi không biết nhìn bản đồ đâu" - gyuvin cau mày.
"nhiều lời vậy làm gì, có phải công ty nhà anh đâu", tất nhiên là nhóc con này lại mạnh miệng rồi.

được rồi, vì người ta đang là người dỗi, mình phải dỗ, không được cãi lại !!!
xong xuôi một hồi, bây giờ đến lúc sắp xếp phòng ngủ. vì thực tập sinh hàn và ngoại quốc sẽ phân tách ra làm hai khu là K và G nên từ 25 người, khu K còn 17 người, số còn lại là của G.
năm nay đúng là ưu đãi lớn của thực tập sinh, nghe đến thông tin hai người một phòng làm tất cả sướng rơn lên. vì số người lẻ nên sẽ phải bốc thăm chọn bạn cùng phòng.

không hay rồi, yujin không thân với ai, bảo cậu chủ động trò chuyện đã là khó khăn chứ không nói đến ở cùng phòng. một suy nghĩ nảy lên trong đầu cậu, thân thì không thân với ai nhưng nếu nói chuyện "hợp cạ" thì chắc có ông anh nãy giờ đứng sau lưng cậu lẩm bà lẩm bẩm cái gì nghe không rõ này.
"kim gyuvin, tôi bảo cái này...." - cậu quay người lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của người kia, thôi han yujin ơi, vẫn là nên suy nghĩ lại.

đắn đo một hồi đã đến lúc lên bốc thăm, gay thật, thôi thì "liều ăn nhiều vậy", đám bạn ở nhà hay nói câu này.
chưa đợi cậu mở lời, anh đã kéo vai cậu về đứng song song với mình.
"nhóc bảo anh cái gì?"
"ừm, hơi khó chấp nhận nhưng mà, anh ở cùng phòng...với tôi được không?", han yujin có ngày lại đi mở lời "mời" người lạ về cùng ở chung.

anh bật cười, "tại sao?"
"tại sao cái gì nữa, tôi nói chuyện được với mỗi anh, nói như nào nhỉ, tôi sợ người lạ, anh hiểu vậy đi" - han yujin nhanh chóng nói.
"anh không phải người lạ?" - kim gyuvin muốn cười lắm rồi nhưng phải nhịn, sợ người nhỏ hơn xù lông.
"không" - cậu ngắn gọn.

ai da, cảm giác được công nhận như này là sao nhỉ, không phải người lạ, tốt rồi.
anh xoa xoa mái tóc cậu, nói nhỏ "được rồi, ngốc lắm cơ". đợi nhân viên phụ trách đi khỏi, nhường lại đống phiếu ngổn ngang cho thực tập sinh tự bốc, tự phân chia phòng. kết quả đã có, tất nhiên anh và cậu không may mắn được chung phòng. anh nhanh chóng sải bước về phía người cầm tờ phiếu có tên cậu, lúc đi ngang qua cậu, anh nói một câu mà chỉ có cậu nghe thấy, bởi nó rất nhỏ "tại sao lại khó chấp nhận việc được làm bạn cùng phòng với em hả nhóc?"

"nói gì vậy?" - cậu nghi hoặc nghĩ. ngơ ngơ một hồi rồi cũng ngộ ra, anh ta hỏi cậu tại sao, thì chính là tại sao lại khó chấp nhận việc chung phòng cùng cậu. thế mà cậu cứ tưởng anh ta hỏi tại sao lại phải chung phòng với cậu. được rồi, bớt ghét đi một xíu, xíu nhỏ thôi.

mọi người bắt đầu tản ra tìm bạn cùng phòng, anh cũng đang bước dần lại phía cậu.
"xin chào, nhóc cùng phòng" - anh tươi cười.
"anh đã làm gì đấy?" - cậu chính thức ngó lơ luôn câu chào hỏi của anh.
"hối lộ", kim gyuvin chỉ đơn giản là qua chỗ cậu bạn kia, thầm nói đổi phiếu giúp thôi mà, không đến nỗi nhóc nhỏ này tròn mắt lên như anh là kẻ xấu vậy đâu chứ.
"được rồi, về phòng thôi nhóc sợ người lạ", hình như gyuvin lại chứng nào tật nấy rồi.
"kim gyuvin đừng có trêu tôi", đừng nghĩ tôi xuống nước là anh muốn làm gì anh làm nha, tôi đổi phòng luôn bây giờ.

cả hai tíu tít đùa cợt một hồi cuối cùng cũng đến phòng ngủ. nói chung khá khen cho "lò đào tạo ra kim cương", nội thất, cơ sở vật chất đúng thật không khác gì khách sạn.
vừa vào đến cửa phòng, kim gyuvin đã nhảy sầm lên chiếc giường gần đó. "aaaa, thoải mái thật, nhóc à, cho anh mượn quần áo một hôm được không?"
"anh không có à?", đừng nói là không mang.
"anh không mang theo, hì hì", biết ngay mà, tên này đi nghỉ dưỡng hay đi thực tập vậy trời.

"quần áo tôi chắc chắn anh không vừa", sự thật là kim gyuvin hơn hẳn han yujin một cái đầu.
"kệ, không sao, anh muốn tắm"
"anh coi có bị ấm đầu không, giờ là buổi trưa"
"nhóc à, anh buồn ngủ, chiều hôm nay không có lịch trình đâu, thực tập sinh hoạt động tự do".
coi như cậu chịu thua một hôm, đành hất mông đi lục đống quần áo từ vali, tìm bộ quần áo rộng nhất cho tên đang nằm dài trên giường kia.

cũng may han yujin thích mặc quần áo tương đối rộng với người cậu, nên khi kim gyuvin mặc vào, dù không quá khó nhìn nhưng nó vẫn khá ngắn và bé.
nhìn người từ trong phòng tắm bước ra, cậu không nhịn được mà cười một trận lớn. ờm thì là cậu cho anh mượn quần áo ngủ hoạ tiết có thỏ, cà rốt. trách sao được khi đó là bộ quần áo có lẽ là thoải mái nhất cho một giấc ngủ.

lặng người đi khi nghe tiếng cười sảng khoái kia, anh bỗng cảm thấy cậu bé này vốn dĩ không nên nhút nhát như thế. từ hôm tiếp xúc với cậu, đúng thật ngoài anh ra, cậu dường như không hề nói chuyện với một ai khác.
"hahahahaha kim gyuvin, anh buồn cười chết mất", cậu cứ thế mà nắc nẻ trước dáng vẻ của anh.

anh cũng cười, cười rất hiền, từng bước tiến về phía cậu đang ngồi sắp xếp vali. không nói không rằng, liền ép hai tay vào má cậu, lắc qua lắc lại rồi nhắc nhẹ nhàng:
"nhóc, không được gọi anh là 'kim gyuvin' như vậy nữa, anh hơn em 3 tuổi"

___________________________________
viết một chap hơn một tiếng ạ 🙂

| gyujin | 5cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ