16

413 53 14
                                    

ban nãy trước khi về phòng, đột nhiên zhang hao gọi với lại, nói với kim gyuvin.

"tí nữa sang phòng anh chơi đi"

ok được thôi, xem sang bạn thân mình ăn và ở thế nào, hình tượng đại thiếu gia sẽ sớm được phanh phui thôi.

"cho yujin ở nhà nha anh", ông ăn chả bà ăn nem cả thôi.

"mày nghĩ mày sẽ để yujin ở nhà hả em?", zhang hao chống nạnh, nhìn kim gyuvin với vẻ mặt "làm như anh lạ mày"
thần kì thật, đầu I zhang hao đã có thể thoải mái thân thiết với đầu E chính hiệu kim gyuvin rồi.

tắm xong, gyuvin đang hì hục lau đầu thì đã thấy han yujin nằm sấp trên giường "ngắm" sách vở. thật ra 'con nít' đi học vẫn là chính, cân bằng được giữa nhà - trường học - kí túc xá chung quy lại thì khá mệt nhưng kim gyuvin chưa từng nghe thấy một câu than phiền nào từ cậu. anh cũng đi học, giờ giấc tạm gọi là thoải mái hơn cậu, một tuần chỉ cần ba bốn lần lên trường.

chầm chậm tiến đến gần cậu, cảnh tượng em nhỏ vò đầu bứt tóc vì toán cũng chẳng hiếm thấy, đúng là chẳng ai thích toán nổi.
ngồi xuống giường, nhìn giấy nháp tung toé, lại nhìn vẻ mặt bực bội của cậu, đến lúc đi chơi rồi.

"em đừng có nằm sấp, mà cũng đừng nằm rồi học như thế", chính xác là đang quan tâm người nhỏ đó.

nghe thấy kim gyuvin nói, cậu ngước lên, vẫn còn ghim việc anh ốm, bực mình đáp.

"bình thường không phải anh toàn nằm sấp ngủ à, học thì có tí, còn anh thì thiếu điều muốn dán người vào cái giường ấy chứ"

han yujin nói không sai tí nào.

"ngủ cạnh em không nằm sấp thì phải"

"thì phải" cái nỗi gì, đúng không cãi nổi.

tại vì ngủ cạnh han yujin, kim gyuvin thảo nào cũng tìm cách ôm ấp, ngay cả khi cậu vẫy vùng thì chốc nữa cũng chứng nào tật nấy.
mà làm gì có tư thế ôm ấp nào mà kim gyuvin lại nằm sấp được?
có không nhỉ?

han yujin không thèm đáp, im ỉm 'khụ' hắng giọng một cái rồi học tiếp.

"có muốn đi chơi không?", kim gyuvin mở lời.

không có một giây nghĩ ngợi nào, mắt han yujin đã lập tức sáng như sao, "muốn!"
biết ngay phản ứng của yujin là vậy, anh cũng chỉ cười cười vì đã quá quen rồi.

liếc nhìn dưới chân giường của cậu, anh sải bước về phía cửa phòng, khom lưng nhặt hai chiếc dép mỗi chỗ một chiếc rồi đem lại đặt ngay ngắn xuống cho cậu.
hí hửng xỏ dép rồi hỏi, "hôm nay chơi ở đâu thế?"
sở dĩ han yujin hỏi vậy vì hai người đi chơi rất nhiều, địa điểm cũng theo đó mà thay đổi.

"phòng anh hao"

ủa?
"em tưởng ra ngoài, thôi kệ cũng được, thế mang bài tập sang đó làm", cũng hơi buồn buồn á nha tại lâu lắm hông có đi chơi á, mà tính ra sang phòng hao hyung cũng vui, bắt ảnh nấu mì cho ăn, lúc về thì xin ricky hyung hộp sữa dâu. nghe cũng hấp dẫn ha.

thu dọn đồ đạc xong, thấy gyuvin tắt điện trong phòng tắm rồi đi ra ngoài, cậu chạy lại lôi ngược anh vào trong.

"có hiểu là mình đang bị ốm không vậy?", ý trách móc len lỏi trong câu nói của cậu.

| gyujin | 5cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ