20

421 66 20
                                    

kim gyuvin vừa về đến nhà, chưa kịp bước xuống xe đã thấy đứa em "áp út" đứng ở cửa chạy ra đón, trên mặt đều là sự vui vẻ, sau khi thấy anh trai xách quà lại càng vì thế mà rạng rỡ hơn.

trong đầu gyuvin tự nhiên loé lên một suy nghĩ "đúng là giống nhau, đều còn là con nít".

"anh bin anh bin, lần này anh mua gì thế, để em đoán nhé"

"nào, đoán thử xem đi", kim gyuvin mặc kệ việc đang cầm xen kẽ mấy túi đồ, cúi xuống bế em gái lên, nhẹ như bông hồng.

"của em sẽ là chocolate, anh nhỏ là bánh kem vị việt quất, em bé là lego mô hình", mắt con bé sáng lên, có vẻ như đã quá quen thuộc với những thứ quà trên.

"sao em của anh giỏi thế nhở, bingo!"

niềm vui của trẻ con rất đơn giản, kim gyuvin nói trọn vẹn đúng một câu vậy thôi nhưng lại khiến đứa em ngồi trên tay cười khúc khích rất khoái chí.

vẫn thủ tục cũ, theo thói quen từ bé, anh từ từ bước lên thư phòng, bố luôn luôn làm việc ở đây, mà cũng không chỉ là mỗi làm việc. cả nhà còn đùa rằng, thư phòng chính là "người tình bé nhỏ" của bố bởi ông chẳng mấy khi ra khỏi đây.

đang đi, lại nhớ đến một việc cần làm, anh bật điện thoại lên, mở khoá rồi soạn một tin nhắn ngắn, sau đó gửi đi, "báo cáo đồng chí, tôi đã về đến nhà an toàn"

lên đến gần nơi, nghe thấy tiếng nói chuyện qua điện thoại nhưng anh vẫn quyết định gõ cửa. dường như người bên trong cũng biết là ai, liền che loa điện thoại, nói vọng ra ngoài.

"gyuvin à, vào đi con"

anh nghe lời, đẩy cửa rồi lên tiếng chào bố mình. bố mẹ lấy nhau sớm nhưng mấy năm về sau kim gyuvin mới chào đời, nghe bà nội bảo rằng bố không thích có con sớm, còn mạnh dạn nói với bà rằng mình và vợ còn trẻ, muốn đi đây đi đó cho hết cái thời trẻ. vì thế tuổi tác thế hệ giữa bố và anh cũng có chút xa, tuy nhiên, kim gyuvin từ khi lớn lên lại chẳng thấy bố mình "già" đi chút nào, ngược lại ngày càng phong độ, công việc thuận buồm xuôi gió.
mẹ cũng chẳng chịu dựa dẫm, tự mình mở một công ty nhỏ, cả nhà tóm lại "rất có của ăn của để", kim gyuvin lại chưa từng nghêu ngao về cuộc sống gia đình của mình với ai khác.

kim gyuvin là người thứ hai sau bố quen thuộc nơi này hơn ai hết, từ nhỏ được bố cho vào đây luyện tập một chút, đâu là đánh máy, soạn văn bản, làm báo cáo, phân tích bảng biểu, liệt kê số liệu và nhiều thứ cao siêu hơn. tầm tuổi này mà biết những việc đó, nếu kim gyuvin theo chân bố, chắc chắn sẽ tuyệt đối giỏi giang. chính ông cũng nghĩ như vậy, công nhận rất tiếc nuối đứa con đã sớm thành thạo một chút công việc kinh tế. thời gian trước vẫn có những lời khuyên nhủ ra vào về con đường thần tượng kia nhưng giờ ông chẳng muốn nhắc đến nữa, con của ông, để nó tự do một chút.
giống như chú chim tự ý sải cánh, chẳng bị ai bó buộc thế này thế kia, thoải mái khám phá những vùng trời mới.

nhưng điều kiện đặt ra là, tự do nhưng không đồng nghĩa với việc muốn làm gì thì làm.

vạn vật trên cuộc đời này đều có sứ mệnh riêng, chim là chim, con người là con người, không thể dung hoà làm một.

| gyujin | 5cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ