15

587 58 14
                                    

bảnh sáng hôm sau, cảnh tượng hiện tại có chút khác biệt so với thường ngày. han yujin không hiểu sao hôm nay lại tự động dậy sớm, chứ mọi hôm là phải để người nào đó đánh thức lên đánh thức xuống mấy lần mới chịu tung chăn ra. vì thế, cậu thành công nhận ra kim gyuvin thật sự đã ốm rồi. tư thế hiện tại có hơi đặc thù, làm cậu chẳng vùng ra được tại gyuvin cứ ôm cậu cứng nhắc, chỉ có thể dùng một tay áp lên gáy người kia, nhiệt độ nóng rát.
gường cũng chẳng gọi là rộng khi hai người thi nhau chen chúc, han yujin muốn xuống giường thì phải đánh thức kim gyuvin, mà cậu thì không muốn làm thế, người ta đang ốm đó!
vùng vằng một hồi cuối cùng cũng thoát ra được, ừ, thoát ra thành công cũng là lúc kim gyuvin ậm ờ tỉnh dậy.
dụi mắt vài cái rồi động tác quơ quơ tay xem người nhỏ có bên cạnh không đã trở thành quen, lạ một cái là hôm nay trống không.
"ừm, yujin à..."
tông giọng sáng sớm kết hợp với sự khàn đặc từ cuống họng, làm cho tiếng phát ra nhỏ xíu, có chút khó nghe.
"haha giọng đáng yêu thế, anh ốm lắm nên cứ nằm ngủ đi" han yujin nãy giờ vẫn đang quan sát anh, thần sắc quá tệ.

thấy cậu cứ lóng ngóng xem xét, lợi dụng sơ hở kim gyuvin liền bắt lấy tay, kéo cậu ngồi xuống giường.
"đáng yêu lắm à?"
khi chạm vào tay cậu, nhiệt độ chênh lệch nhiều giữa hai người làm cậu có chút bực mình, lớn rồi mà có biết lo cho bản thân đâu.
"ừ, đáng yêu lắm!" han yujin nhấn mạnh từng chữ một.
kim gyuvin khặc khặc cười rồi chuyển sang khụ khụ ho, mãi không dứt. ho quá trời rồi, chẳng biết han yujin nghĩ gì, liền ghé sát hơn, áp trán mình vào trán người nọ. cậu cũng chẳng yên thân, xoay trái xoay phải, ngẩng lên cúi xuống thăm dò tình hình.
rất gần nhau.
tầm mắt hiện tại của anh, chỉ duy nhất thấy phiến môi kia của cậu.
nếu là kim gyuvin của ngày thường, anh sẽ chụt luôn vào vị trí chúm chím kia, kệ cậu nghĩ cái quái gì, anh sẽ đổ lỗi cho khoảng cách. ừ, tại gần quá thôi mà.
nhưng giờ cũng nhận thức được mình chẳng khoẻ khoắn gì, lây ốm sang em thì chết dở. không được.

lần đầu tiên kim gyuvin thích ốm, bởi vì có thể gần cậu như thế.
lần đầu tiên kim gyuvin ghét ốm, bởi vì rõ ràng có thể gần cậu như thế mà vẫn không lộng hành được.

thế thì...
thua keo này ta bày keo khác.
vẫn lợi dụng sự tận tình "khám" cho người bệnh của han yujin, kim gyuvin gan to hôn cái chóc vào bạn trán trơn mịn của cậu. thành công rồi, thành công hôn, cũng thành công làm han yujin bừng tỉnh ngồi thẳng luôn dậy, tay từ lúc nào đặt lên trán che che.

đối mặt với sự ngốc nghếch như chưa hề biết gì của anh, mặt cậu đã phiến đỏ. đỏ vì tức giận hay "gì đó" thì không ai biết. vội lườm nguýt người kia cho bõ ghét, nhưng lời cậu nói ra lại quá đỗi đáng yêu, kim gyuvin nghĩ thế.
"anh đừng có hôn emmm", vốn dĩ mọi thứ thuộc về han yujin đã đều đáng yêu rồi, dáng vẻ giận dỗi của cậu còn hơn gấp một ngàn lần. biện pháp kéo dài chữ cuối khi nói, sau này được han yujin áp dụng rất nhiều khi muốn lấy lòng kim gyuvin.
giờ cũng thế.
kim gyuvin bị mắng yêu cũng chẳng hối lỗi, người ta còn đang cười phớ lớ trong lòng kia kìa. han yujin mà biết được ý nghĩ chẳng trong sáng gì ấy, kể cả người bệnh là anh, cậu sẽ, sẽ, sẽ làm gì nhỉ, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. có lẽ là đánh bôm bốp vào vai, với kim gyuvin thì chẳng bõ.
ờ, han yujin giận, kim gyuvin nghĩ giận yêu. đánh thành đánh yêu, mắng thành mắng yêu. mong một ngày yêu thành yêu thôi.

| gyujin | 5cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ