lặng đi vài giây, han yujin cứ trân trân nhìn kim gyuvin như thế, cậu không tìm được bất kì một lời nói nào phù hợp với giây phút này cả.
đưa cái tay hua hua trước mặt cậu, "này, nói gì đi chứ nhó..", rồi rồi là anh sai.
đấy, đâu phải mỗi mình cậu, tên này cũng quen thuộc mà gọi "nhóc" rồi. nhóc nhiếc cái gì?han yujin bất lực, "thôi bỏ đi, đang yên đang lành đòi đổi xưng hô là sao, tôi thấy có gì đâu mà phải đổi cơ chứ?"
"tôi cái gì? tôi với ai? lớn hơn là lớn hơn, nhỏ hơn là nhỏ hơn, cứ vậy mà theo", kim gyuvin cũng không vừa, vừa hất mặt vừa nói.
sao lại cứ có cảm giác kim gyuvin bị lây cách nói chuyện của han yujin thế nhỉ, đặc biệt thiếu đánh, mà thiếu đánh với mỗi mình kim gyuvin."lắm trò thật", nói xong câu, cậu quay ra nhìn bản mặt của người ngồi đối diện. giống như là cậu đang nói xấu anh, nhìn mặt kìa, haha, làm ơn đừng có tròn mắt tỏ vẻ khó tin thế được không. han yujin bảo rồi, cảm xúc thế nào thì biểu hiện thế ấy, kim gyuvin chính là hiện thân của kiểu người ấy. không nhịn được, cậu sặc cười trước mặt anh.
"này, em cười cái gì, với những người khác lớn hơn, em cũng cứ giữ cái kiểu xưng hô như thế à?", được rồi, giọng nói anh không nhu hoà hay dịu dàng gì đó nữa, giờ toàn là giận dỗi, khó chịu thôi. đấy là han yujin nghĩ thế.
không để ý đến cảm xúc của anh, cậu vội buông một câu tỉnh bơ "tôi như thế, hình như với mỗi anh"
nghĩ làm sao được han yujin lại nói như thế, kim gyuvin triệt để đứng hình, không nói không rằng cứ im lìm bất động như thế. da đầu tê rần, không thích anh thì thôi đi, còn nói như vậy nữa, nói không tổn thương là nói dối. huống hồ kim gyuvin còn là một người rất nhạy cảm, nhìn anh vô lo vô nghĩ vậy thôi chứ thật sự anh rất để ý đến mọi người, từ lời nói, cử chỉ hay hành động đều được anh thu vào tầm mắt cả.
han yujin trong mắt của kim gyuvin là một cậu bé nhỏ hơn 3 tuổi, rất đặc biệt, nói chuyện rất vui, ở cùng thì triệt để thoải mái.
còn kim gyuvin trong mắt han yujin như thế nào, anh không biết nhưng cũng tự mình đoán ra được rồi, ít nhất là sau hôm nay.thấy anh không phản hồi, cậu cũng lười ngồi lại, bắt đầu đứng dậy dọn dẹp đống tàn dư của bữa ăn vừa rồi, vừa dọn vừa nói "cảm ơn vì bữa ăn, lần sau để tôi lấy là được rồi"
han yujin à, đừng như thế được không, chả ai có một trái tim sắt đá đâu, tất cả đều là nguỵ tạo cả thôi.
không khí quá ảm đạm, nếu han yujin không nói ra câu cự tuyệt như thế, anh cũng chẳng trách cứ cậu làm gì. mà trách thì cũng có được gì đâu, nói cũng đã nói rồi.
han yujin thì toàn bộ vẫn nghĩ những gì cậu nói là hoàn toàn bình thường, vẫn là cậu của thường ngày, đấy là lí do cậu mảy may không thấy được sự nghiêm túc của anh.
mỗi chuyện cỏn con xưng hô thôi, có cần làm quá như thế không?bừng tỉnh lại, không ai biết nãy giờ kim gyuvin nghĩ cái gì, chỉ biết hiện tại, anh đứng phắt lên, bình ổn bước từng bước tiến về phía cửa, toan định ra ngoài, trước khi đi còn nhẹ giọng nói một câu mặc cho đối tượng kia có nghe hay không "nhớ ngủ sớm, mai có lịch tập trung".
sập cửa một cái, anh đi mất, đừng hỏi cậu nhé, cậu cũng chẳng biết anh đi đâu đâu, sao phải thái độ thế chứ, cậu chưa làm gì nha, nói chung là kệ đi, giận thì mai sẽ hết. cậu ừ hử rồi nhanh nhẹn lấy quần áo tắm rửa. kể ra cũng nhàn thật, hết ngủ rồi ăn, ăn xong rồi lại sắp đi ngủ. tuy chưa biết thời gian sắp tới như thế nào nhưng giờ thì phải công nhận đi, công ty đãi ngộ thật sự tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
| gyujin | 5cm
Fanfiction"yujin à, chúng ta vừa vặn cách nhau 5cm, khoảng cách này rất lí tưởng, để anh hôn em."