10

650 66 3
                                    

an an ổn ổn đến chiều, vẫn như dự định cũ, cậu "cuốn gói" về nhà, nói cuốn gói vậy thôi chứ han yujin đúng chỉ mang về những đồ dùng thực sự cần thiết, xách đi xách lại không phải tốn hơi lắm à?

hai người không nhìn mặt nhau từ lúc nói chuyện ban sáng, anh một câu tôi một câu, người khác nhìn vào còn tưởng hai người ân oán nợ nhau ấy chứ. nhưng đúng là người trong nhà mới rõ cớ sự, han yujin cứ bình thường với anh như bao người khác thì giờ đâu phải chịu cái cảnh lườm nguýt trẻ con này.
ừ mà tính ra hai người cũng còn rất "trẻ, con"

hiểu cho cậu tí ti đi, vốn đang anh tôi, quen nhau cũng không mấy "yêu thương", giờ bảo cậu anh em ngọt sớt thế kia, người ta cũng biết ngại đấy thôi.

kim gyuvin không nói chuyện với cậu, cậu cũng đâu có gì để nói chuyện với anh? chưa quen được bao lâu mà đã nảy sinh ra "trận chiến ngầm" này rồi. cậu lành như đất, ai nói gì cậu cũng nghe, riêng chỉ có kim gyuvin là cậu không bao dung nổi, ai bảo anh đáng ghét thế.

loay hoay lục tìm đồ đạc, han yujin chỉ muốn nhanh nhanh về nhà cho sớm sủa, tên kia thì vẫn yên lặng nằm trên giường. cả phòng ngoài tiếng lạch cạch của han yujin ra còn lại thì im phăng phắc. đã bảo là chiến tranh rồi mà, là chiến tranh lạnh giữa hai người quen nhau chẳng được bao lâu.
nhìn về phía giường, cậu bỗng cảm thấy sao tên này lười nhác thế nhỉ, không có ý định về nhà à, hay giường êm quá không tiện rời ra. mới một hôm thôi mà cậu tưởng kim gyuvin và giường là đôi bạn thân từ lâu, nay lại có dịp hội ngộ, lại còn cái kiểu nằm sấp rất đặc trưng kia.

kim gyuvin dậy thì sớm, cao vống lên so với lứa đồng niên, chân khi nằm còn thừa ra một đoạn nhỏ, thật ra thì không tính là bao. han yujin lại muốn chọc vào ổ kiến lửa, khi đi qua còn cố tình đi sát lại giường, đá một phát vào chân người kia, lại còn nói một câu:
"gọn gọn cái chân thưa ngài", đùa à?

đang nằm yên, căn bản là anh không muốn mở miệng, quá lười nhác, chỉ đơn giản là đem ánh mắt lửa đạn bừng bừng dán lên người cậu.
cậu hất mặt, đắc ý hi hi ha ha trong lòng.

cuối cùng cũng xong, chẳng thèm nói một câu "gút bai hẹn gặp lại", cậu nhảy chân sáo toan mở cửa đi về thì có tiếng nói vọng ra:
"quên sạc"
ồ, vẫn còn tí lương tâm, cậu nhẹ nhàng quay lại vươn tay lấy sạc. bỗng nhận ra người kia vốn vẫn theo dõi nhất cử nhất động của mình, thế mới nhận ra cậu quên sạc mà nhắc nhở, cậu còn tưởng đang chăm chú vào điện thoại lắm. lại nghe thấy người nọ mơ hồ nói ra một câu, nói xong liền trở về tư thế yêu thích, chùm chăn kín người.
"về cẩn thận, nhớ lịch mà quay lại"

về nhà cẩn thận.

cậu nói chung là cũng hơi cảm động, người ta còn tốt tính nhắc nhở đồ mình quên, lại còn ra vẻ anh lớn dặn dò mình. nếu không cảm ơn thì đúng là não cậu có vấn đề, cậu cũng chẳng ki bo một câu. "thanh kiu".
"rất sớm sẽ quay lại, sợ anh tối ngủ bị ma hù, tôi nhất định sẽ về sớm hơn thế nữa", cậu lém lỉnh cười cười nói nói.

vùng chăn ra định đáp lại, thì anh đã nghe tiếng "cạch" của cửa từ bao giờ. coi như cậu nhanh hơn anh một bước. vẫn là anh xuống nước, không sao, sau này từ từ dạy dỗ lại đồ nhóc thối.

| gyujin | 5cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ