19

436 57 11
                                    




về đến kí túc xá thì cũng đã sang ngày mới từ lâu, hai người vội vã trùm chăn đi ngủ, nếu còn chần chừ thì chắc chắn muộn mất chuyến tàu về nhà.

han yujin ngủ rất sâu, tỉnh giấc cũng đã hơn tám giờ. lạ một cái là người bình thường hay đánh giấc mình thì chẳng thấy đâu, rời giường ngó nghiêng trong phòng tắm cũng mất dạng, mọi người đều về hết rồi nên cũng không có khả năng kim gyuvin "trú ngụ" ở phòng nào cả.
cậu vô thức bực mình, tự nói tự nghe.

"đừng nói là đi về một mình rồi nha, mà đâu được, đồ vẫn để ở đây mà?"

kim gyuvin mà thấy được hình ảnh han yujin đi đi lại lại trong phòng chắc sẽ buồn cười lắm cho coi.

"tút...tút...", á à còn không thèm nghe máy luôn nè!!!

chẳng thèm quan tâm nữa nhé, cậu dứt khoát ngả lưng cái phịch xuống giường, lẩm bẩm cho đỡ tức, "tưởng không có mình thì người ta không về nhà á, sai sai sai, người ta sẽ trốn về trước"

sự thật là thời gian trước đây đều là hai người cùng nhau đi đến trạm tàu điện, đầu tiên sẽ đi cùng nhau một chặng, sau đó gyuvin vì nhà xa hơn nên bất đắc dĩ phải xuống trạm kế tiếp ngồi trạm sau. đúng là giờ nếu phải đi một mình thì cũng có hơi buồn á nha!

đang trằn trọc thì lại nghe thấy tiếng lộp cộp do giày phát ra, chắc hẳn là tên kia trở về rồi, không muốn để kim gyuvin nhìn thấy dáng vẻ của mình, cậu nảy ra ý tưởng rồi khúc khích cười vì nó. tiếp theo liền nằm cẩn thận trên giường rồi đắp chăn, chính là giả vờ yên giấc.

kim gyuvin vào đến, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là han yujin nằm yên có vẻ ngủ rất ngon ?, nhưng giây tiếp theo đã mường tượng ra tất cả, thôi thì đóng kịch cho em bé vui vậy.

"han yujin, dậy đi em"

"không dậy là trễ giờ đấy"

tất nhiên, cậu đâu có ngu mà tỉnh bây giờ, nếu không kim gyuvin sẽ nghi ngờ ngay, tại sao á?, han yujin có bao giờ tỉnh với tốc độ chỉ bằng hai câu đánh giấc như thế đâu.

anh buồn cười mà chẳng dám cười, em nhỏ khó dỗ lắm. nhưng thật sự nếu không dậy thì muộn mất.

"không ai có thể đánh thức được kẻ đang giả bộ ngủ đâu, ngốc ạ"

biết mình bị lộ tẩy từ lâu, cậu vẫn diễn cho tròn vai, mắt díp díp mở rồi ngồi dậy vươn vai một cái.

"đi đâu về thế?"

cậu từ khi anh bước vào đã thấy người này lỉnh kỉnh xách mấy túi đồ, thì ra là dậy sớm để đi mua chúng.

"anh xuống mua chút quà về cho bố mẹ, mấy đứa em, tiện còn mua cả thức ăn cho eumppa nữa"

cậu gật gật như đã hiểu, nhưng vẫn muốn hỏi một câu mình đang thắc mắc, thắc mắc một chút thôi.

"sao không nghe máy thế", tất nhiên là với chất giọng bình thường rồi, còn xen một chút ngọt ngào nữa ấy chứ. quan trọng là cậu không muốn anh nghĩ mình đang "tra hỏi", cũng chẳng nghiêm trọng đến mức ấy.

"em gọi hả, xin lỗi nhé tại đêm qua anh quên sạc mất, sáng nay ra ngoài được một lúc thì sập nguồn"

"xin lỗi em làm gì, không sao, gọi hỏi anh đi đâu thôi", cũng chỉ là một cuộc điện thoại.

| gyujin | 5cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ