7

635 69 2
                                    

đang cười thoải mái nên cậu không để ý đến cái đụng chạm kia, quả là khác hoàn toàn so với hình tượng "đề phòng" người lạ của han yujin cậu.
"sao biết tôi nhỏ hơn anh 3 tuổi?" - cậu nghi ngờ, rõ ràng cậu chưa bao giờ đề cập đến "in pho" của mình, nhưng tên này lại rất hay biết được.
"sao anh lại không biết nhóc bao nhiêu tuổi chứ", kim gyuvin vừa nói vừa đi lại giường, một phát nằm sập xuống với tư thế úp.
"tôi đâu có nói với anh?", đừng nói anh mê tôi đấy, theo dõi tôi chứ gì.
"nhóc à, nhóc có truy cập vào fanpage kín của công ty không? cái fanpage chỉ có người trong công ty mới kích hoạt được ấy", nhìn kiểu này là biết nhóc xù này chẳng để ý gì rồi.
"fanpage đấy thì sao?"
"tên tuổi, thông tin các thực tập sinh đều được đăng tải lên đấy mà, nhóc còn trịnh trọng nằm trên trang nhất cơ, cái gì mà thực tập sinh nhỏ tuổi nhất, số điểm cao nhất gì đó"
tò mò quá "nghe oai nhỉ, cho tôi mượn điện thoại một chút đi", để xem trên đó viết cái gì.
"của nhóc đâu mà mượn của anh thế?", hỏi thế thôi chứ tay cũng đang lần mò trên đầu giường tìm rồi đưa cho cậu.
"hết sạch pin rồi" - han yujin hờ hững trả lời, tay bắt lấy chiếc điện thoại người kia đưa.

đưa điện thoại sao không nói luôn mật khẩu vậy trời,
"mật khẩu là gì thế?"
"sinh nhật anh" - kim gyuvin buồn ngủ quá rồi, trả lời cũng nhỏ hơn.
"này, cho một con số cụ thể đi, anh làm như tôi biết sinh nhật anh ấy", tôi là người bình thường, không phải fan anh.
"hơ hơ, xin lỗi nhóc, tưởng thông tin của anh được kèm sau email trúng tuyển mà, 30/8 nhé"

tay vội vàng ấn phím, cậu đau mắt tìm đến ứng dụng mình cần, nhìn một chuỗi đủ loại game trong điện thoại, cậu thật sự thương cảm cho nó.
bất ngờ thật, vừa ấn vào đã xuất hiện hình ảnh đầu tiên là trang thông tin của cậu. tên này soi cậu xong chưa kịp thoát đấy à. đúng như anh ta nói, đúng là ngồi chễm chệ trên trang nhất, cậu sướng chết trong lòng rồi.

rảnh tay lướt lướt một hồi, lại đến bài viết của "Thực tập sinh Kim Gyuvin", ôi trời, không phải là đăng hẳn một bài viết riêng về anh ta đấy à? không có chữ "thực tập sinh" to đùng kia, người ta còn tưởng chiêu mộ giám đốc mới đấy chứ.
thôi thì cũng dễ hiểu, kim gyuvin đâu phải trải qua thi thố gì đâu, mà đúng là công ty "chiêu mộ" ấy chứ.

muốn hỏi người này một vài câu, quay ra thì lại thấy lăn ra ngủ từ bao giờ rồi. thôi kệ, hỏi sau vậy, cậu liền trả điện thoại lại về chỗ cũ, dọn nốt đống đồ trong vali rồi quay lại định cất mông ngủ một giấc.
trong phòng có hai cái giường, cậu lại quên thảo luận với cái tên ngủ quên trời quên đất kia rồi. cậu không thể ngủ ở giường gần cửa, không phải là sẽ có cái cảm giác cứ sờ sợ thế nào đấy à. thế mà tên này nhanh chân nằm giường bên trong rồi. thôi được, bất đắc dĩ ngủ một bữa vậy, dù sao trời cũng đang sáng.
nói rồi cậu nhanh nhẹn nằm xuống, trải chăn ra rồi ngay ngắn nằm đúng tư thế. phải nói han yujin rất nguyên tắc, dù mệt nhưng cứ phải dọn xong đống đồ thật cẩn thận, nằm ngủ cũng phải đúng tư thế, bởi mẹ dạy cậu rất nghiêm túc từ hồi còn nhỏ rồi, dần dần hình thành thói quen luôn.
ơ, cứ như giờ cậu lớn rồi ấy nhỉ.

trời đã bắt đầu chuyển âm u vào tầm 5, 6 giờ chiều, kim gyuvin lười nhác kéo vali vào trong phòng mà quản lí đưa tới, nhìn thấy nhóc con kia vẫn đang say giấc, chăn thì đáp đất từ bao giờ, mặt thì úp hết xuống gối, chết dở, lỡ bị khó thở thì sao?
nghĩ gì làm đấy, kim gyuvin tiến gần bên giường, dùng hai tay lật lại người cậu, vội vàng nhặt chăn lên đắp lại cho nhóc con, sợ người ta thức giấc, làm rất tỉ mỉ mà cũng nhanh chóng.
nghĩ gì trúng đấy, han yujin quả thực cảm nhận được ai đó chạm vào người mình, nhăn mặt "ưỡn ẹo" trên giường vài vòng rồi chầm chậm mở mắt, biết ngay, lại là!!!!!

"để yên cho tôi ngủ", ngắn gọn quá, súc tích quá.
"sợ nhóc khó thở", sao kim gyuvin cũng gọn ngắn, tích súc quá vậy???

tất nhiên han yujin đã dậy rồi thì sẽ không ngủ lại được nữa. đầu đau quá, ngủ được mấy tiếng rồi không biết.
"cả chiều nay hoạt động tự do, ăn uống cũng vậy, anh đi lấy hộ phần cho rồi, để trên bàn, tự ăn đi nhé", anh vừa kéo vali về tủ vừa nói.
"tôi không tự ăn thì anh sẽ đút hả?", han yujin khó hiểu.
"cũng không phải là không được", nếu nhóc có nhu cầu thì anh cũng đâu có ngại.
thôi thôi, cậu chính thức cạn lời, mau chóng phi vào phòng tắm rửa mặt rồi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn cơm.

bỗng thấy kim gyuvin nằm dài trên giường, trạng thái vừa xúc cơm vừa bấm điện thoại, cậu chúa ghét ai sinh hoạt mà không có nền nếp như vậy nhé, với lại là chuyện đổi giường. hình như còn thiêu thiếu, à, anh ta nói chuyện cộc lốc với cậu từ chiều đến giờ?
"kim...à anh kia, đừng có mà ăn trên giường như thế, có ghế có bàn cẩn thận mà?, với lại đổi giường với tôi đi", han yujin suýt nữa lại quen miệng gọi cả tên của "quý ông anh" này.

kim gyuvin ngoảnh ra thấy cậu đang nhìn mình, nhếch mày lên ý hỏi tại sao?
"không quen ngủ giường ngoài", han cộc lốc, từ giờ gọi cậu như vậy đi.
"sợ à?", kim gyuvin nói, chen thêm vào đó ý cười.
"có đổi không?", đổi hay không nói luôn đi, mệt quá.
anh không quan trọng ngủ ở đâu, miễn là có chỗ ngả lưng, nơi đâu cũng là giường. "được".
"đổi rồi thì đừng ăn cơm trên giường tôi"
ok nghe lời cậu, không ăn cơm trên giường cậu thì anh sang giường của anh. nằm ăn cơm, phong cách của kim gyuvin đấy.

mặc kệ đồ mặt dày này, không ăn trên giường của cậu là được rồi.
nhìn đĩa đồ ăn có giá đỗ, thật là, đồ mà cậu ghét ăn từ nhỏ. ở nhà mẹ biết nên sẽ chẳng bao giờ có giá đỗ trong bữa ăn, giờ ở đây rồi, có cũng phải vui vẻ thôi. mà cậu không có thói quen bỏ đồ ăn, mẹ đã dặn rất kĩ rồi. à đúng rồi ha...
"kim g..."
chưa gọi hết câu, kim gyuvin đã quay ra nhìn cậu, không dịu dàng chút nào. cậu cũng im bặt không nhúc nhích, "gì mà sợ thế hả trời", han yujin kêu gào.
"ừ, 'kim gyuvin' nghe?", giọng điệu thách thức gì đây.
mặc kệ ngữ điệu xa cách của anh, cậu vẫn vào vấn đề chính.
"anh ăn giá đỗ không? không ăn cũng phải ăn, không được bỏ", coi kìa, yujin ngang ngược đến thế là cùng.
ánh mắt nãy giờ vẫn dõi theo cậu, thử xem cậu làm gì, cũng không nghĩ cậu sẽ nhờ mình ăn hộ món cậu không thích.
không đợi một cái gật đầu từ anh, cậu nhanh chân tiến lại gần, ngồi hẳn xuống giường đã là của anh từ vài phút trước, đẩy đĩa của mình lại phía đồ tương tự trên tay anh, tinh tế đổi chiều đũa, gắp lẹ chỗ giá nằm nguyên vẹn phía góc sang đĩa của anh. gắp xong lại cười khì khì như cún con.
"cám ơnnnn", han yujin tinh nghịch kéo dài từ cuối, giọng nghe biết bao dịu dàng.

kim gyuvin không phản hồi, im lặng cười cười, chẳng bài xích mà ngon lành ăn phần giá đỗ cậu san qua. kế hoạch thành công, yujin trở lại bàn ăn.

ai nấy đều tập trung ăn hết phần của mình, bỗng kim gyuvin lại lên tiếng, đánh tan đi không khí trầm uất nãy giờ, anh không nhìn cậu, chỉ đơn giản nói ra như một lời bâng quơ nhưng tuyệt nhiên, sau này han yujin đã làm đúng như lời mà anh nói.
"han yujin, về sau không được gọi anh là 'kim gyuvin' nữa, ngố ạ"

ngay cả cậu cũng không nhận ra, đây là lần đầu tiên kim gyuvin gọi cả họ tên cậu. ba tiếng đó thôi mà mãi mãi khiến kim gyuvin hạnh phúc đến thấu hết tâm can.

| gyujin | 5cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ