Khi nhắc đến Ý, người ta không khỏi nghĩ đến thủ đô của nó, thành phố Rome xinh đẹp với những kiến trúc độc đáo được công nhận là Di sản thế giới. Hằng năm khách du lịch đến đây có đến chục triệu người, chủ yếu là chiêm ngưỡng những công trình cổ kính và muốn đích thân cảm nhận những chiến tích của người La Mã xưa.
Khi tập đoàn Dae Han muốn phát triển sang thị trường Châu Âu, nơi đầu tiên mà Won Miho nghĩ tới là Rome, không chỉ vì lợi nhuận kinh tế của nó, mà còn vì người mà cô coi như em trai thân thiết đang ở đây. Huống chi, lần này Won Miho đi tới đây còn có mục đích khác.
Won Miho đứng ở trên đài cao của di tích Colosseum, nhìn xuống phía dưới. Trong đầu mường tượng ra cảnh các đấu sĩ phải tranh đấu với nhau để tìm sự sống, giọng cô có phần cảm khái.
"Con người thật là vĩ đại, và cũng thật nhẫn tâm."
Johan đứng bên cạnh nhìn sang, thấy trong lời nói của Won Miho chứa nhiều tâm sự, cậu khoác tay cô, mỉm cười.
"Đi nào, em sẽ dẫn noona và quản gia Jang tới một nơi đẹp đẽ hơn."
Rome là một thành phố không lớn lắm, hầu hết mọi người đều di chuyển bằng phương tiện công cộng, xe đạp hoặc đi bộ. Xe taxi ở đây cũng không phổ biến vì đắt hơn ở những thành phố khác rất nhiều.
Johan muốn Won Miho trải nghiệm cuộc sống của dân địa phương, nên dẫn cô đi bằng tàu điện ngầm.
Ba người tới một con phố nhỏ, tên là Trastervere. Đây là một trong những khu phố cổ nhất của Rome, nổi tiếng với kiến trúc đẹp, các quán ăn và nghệ thuật đường phố.
"Kiến trúc nơi đây thật đẹp và nên thơ." Won Miho nhận xét.
Đôi mắt Johan cong lên, phụ hoạ thêm.
"Đúng vậy, ngay cả người bản xứ cũng thường tới đây vào cuối tuần để vui chơi và ăn uống."
Quản gia Jang thấy Won Miho có vẻ thích nơi này, khuôn mặt cô đã bớt u buồn hẳn, ông thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng.
"Nếu cô chủ thích nơi này, dù gì cũng đã xong việc, hay chúng ta ở lại thêm vài ngày."
Won Miho lấy tay che bớt ánh nắng mặt trời đang rọi vào mặt cô, mỉm cười.
"Cũng được. Vậy chú sắp xếp giúp cháu nhé."
"Không có anh ấy, nơi nào cũng như nhau cả thôi." Won Miho suy nghĩ như thế.
Johan nghe Won Miho ở lâu hơn thì rất vui.
"Hay quá, em sẽ dẫn chị đi tham quan những nơi khác nữa, những nơi này chỉ có người bản địa mới biết thôi đấy nhé."
Quản gia Jang đặt một phòng thượng đẳng ở khách sạn cao cấp nhất cho Won Miho, còn mình thì ở phòng kế bên, phòng khi cô gọi thì ông có mặt ngay.
Sau khi sắp xếp đồ đạc cho Won Miho, quản gia Jang về phòng, gọi điện cho cựu chủ tịch Tae Han.
"Con bé sao rồi?"
"Cô chủ có vẻ khá hơn, nên chắc sẽ ở thêm vài ngày."
"Cũng tốt, chỉ cần con bé vui vẻ là được."
![](https://img.wattpad.com/cover/340435023-288-k590863.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Once again
FanfictionMọi thứ đều có cái giá của nó. Van muốn cứu Won Miho, anh không thể không hy sinh, trở về làm dục quỷ, chịu phong ấn giam cầm dưới địa ngục mãi mãi. Won Miho để có thể cứu thế giới, đành đau đớn nhìn người mình yêu thương lìa xa. Vậy cái giá mà Won...