Chương 16 - Nhiệm vụ mới

54 7 12
                                    


Van mở cửa bước vào phòng ông Shin, giám đốc điều hành của tập đoàn vệ sĩ. Anh lại gần rồi để một lá thư trên bàn ông. Ông Shin cầm lên, thấy đề: Thư từ chức.

Ông Shin không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ từ tốn hỏi.

"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Van cúi đầu thấp xuống, thể hiện sự tôn kính.

"Cám ơn sự giúp đỡ của ông trong thời gian qua."

Nhìn sự chân thành của Van, ông Shin hoài niệm tới lần đầu tiên gặp anh. Khi đó, Van bận một chiếc vest đen sờn cũ, đầu tóc có phần rối bời, cầm thanh đoản kiếm đánh văng đi viên đạn vốn nhắm vào đầu ông. Đã hai năm trôi qua, ánh mắt buồn bã đó vẫn mang một màu huyền bí khiến cho người đối diện khó có thể nắm bắt. Ông vốn muốn giữ anh ở lại lâu hơn, còn tính sau này sẽ giao công ty lại cho anh, nhưng có lẽ anh thật sự không thuộc về nơi này.

Ông Shin để tờ đơn từ chức xuống bàn, trầm giọng.

"Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Ánh mắt Van sâu thẳm.

"Người khách hàng tên Won Miho đó, tôi có thể hỏi cách liên lạc với cô ấy được không?"

"Cậu biết quy tắc của ngành này rồi."

Từ xưa đến nay, quy chuẩn của ngành vệ sĩ là luôn giữ bí mật cho đối tác. Anh không muốn làm khó người đã giúp đỡ mình bấy lâu nay, nên cũng không muốn gặng hỏi. Van quay đầu toan bỏ đi, thì nghe tiếng ông Shin nói vọng phía sau.

"Nếu cậu giúp tôi làm một nhiệm vụ cuối cùng này, tôi sẽ nói cho cậu biết cô ấy ở đâu."

Kể từ ngày Won Miho rời khỏi, tới nay đã là nửa tháng. Thời gian dường như trôi chậm đi. Nếu không phải vì vết thương quá nặng, Van hẳn đã sớm bay qua Hàn Quốc mà tìm cô rồi. Mỗi lần nhớ đến cô, tim của anh lại đau nhói. Điều tồi tệ hơn là sự nhớ nhung ngày càng lớn dần, khiến cho Van lại càng trầm mặc. Cô đang ở đâu? Có an toàn không? Dù chỉ có một tia hy vọng mỏng manh giúp anh có thể mau chóng tìm được cô thì anh cũng sẽ bám víu lấy nó.

"Xin ngài nói rõ là nhiệm vụ gì?"

"Có một tập đoàn Hàn Quốc rất hài lòng với cách phục vụ của công ty chúng ta nên đã đầu tư một khoản tiền lớn vào đây. Tôi muốn cậu lập kế hoạch bảo vệ gia đình đó."

Van nghe thấy hai chữ Hàn Quốc, tâm liền chấn động. Vốn anh cũng muốn về đó để tìm cô ấy, bèn hỏi kỹ thêm về nhiệm vụ lần này.

"Gia đình họ gồm mấy người?"

"Chỉ có hai người, nhưng họ không sống cùng nhau."

"Vậy còn nhân sự thì sao?"

"Tuỳ cậu, cậu có thể dẫn một vài người ở đây theo hoặc về đó đào tạo thêm nhân lực."

Van suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Tôi có một điều kiện."

"Cậu nói đi."

"Ba ngày. Trong ba ngày tôi sẽ sắp xếp công việc ổn thoả, khi đó xin ông hãy nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu."

Ông Shin gật đầu.

Once againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ