Chương 22 - Quá khứ tàn nhẫn

51 6 9
                                    


"Miho à!"

Van đợi một hồi lâu không thấy cô có phản ứng, bèn nhìn qua ghế bên cạnh, nhận ra cô đã thiếp đi từ lúc nào rồi. Anh giảm tốc độ, chạy chậm lại rồi tấp vào bên lề. Phía sau Boram và Min Joon thấy vậy thì cũng tấp vào lề chờ anh.

Van với tay ra phía sau lấy cái mền nhỏ để sẵn ở đó, rồi khẽ khàng đắp lên người cô. Đoạn, anh tiếp tục chạy về dinh thự của cô. Xe dừng lại, Van bấm nút cài thắng tay, thấy Boram và Min Joon đi ra khỏi xe thì ra hiệu hai người cứ vào trong trước.

Hôm nay Won Miho đã có một ngày dài. Cô phải dự ba cuộc họp liên tiếp, sau đó còn đích thân đi đến The Saver để khảo sát trước khi khách sạn khai trương vào tháng sau. Khi cô xong mọi việc cũng đã tám giờ tối. Won Miho ngồi vào xe được một lúc thì đã ngủ gật vì quá mệt mỏi.

Van hơi nghiêng người về phía cô. Anh tháo dây an toàn để cô ngủ được thoải mái hơn, rồi chỉnh lại chiếc mền đắp trên người cô. Anh tựa đầu vào vô lăng, ôn nhu nhìn người đang ngủ kia. Trong quá trình tìm kiếm lại ký ức, đã có lúc anh nhầm lẫn giữa cô và Wonjeong. Khi Kim Cương Chử lao đến, trong giấc mơ Van đã thấy người bị tấn công là Won Miho. Bây giờ nghĩ lại, do lúc đó trong tâm trí đều là hình bóng cô, nên trí nhớ đã bị sai lệch. Người đó thật ra là Wonjeong. Van cảm thấy có chút sợ hãi, chỉ sợ mình sẽ lại gây ra lỗi lầm tương tự, làm hại đến Won Miho. Nếu điều đó xảy ra, anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Won Miho chầm chậm mở mắt, phát hiện đã về tới nhà.

"Sao anh không gọi em dậy?" Giọng cô có phần mệt mỏi.

Van đang chìm đắm trong suy nghĩ, thấy Won Miho đã tỉnh thì ngồi thẳng dậy, cất giọng dịu dàng.

"Em đã ngủ rất ngon mà. Giấc ngủ rất quan trọng đó."

Van lấy chiếc mền gắp gọn lại rồi để ra phía sau, sau đó thì bước ra khỏi xe. Won Miho cũng mở cửa đi ra. Cô rất nhớ chiếc giường của mình, chỉ muốn mau chóng về phòng rồi ngủ một giấc đến sáng.

Won Miho đi được vài bước, thì thấy người bỗng bị nhấc lên. Van từ phía sau nhẹ nhàng bế cô ôm vào lòng.

"Van!"

"Em đừng nhúc nhích, sẽ té đấy." Van vừa nói vừa bước đi, khoé môi hơi nhếch lên, trong lời nói muôn điều chiều chuộng.

Won Miho thật ra cơ thể và tâm trí cũng đã mệt nhoài, cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, tay ôm lấy cổ anh, tranh thủ mà thiếp đi một chút. Quản gia Jang thấy Van và Won Miho như thế chỉ mỉm cười rồi đi vào trong.

Khi Van đặt cô xuống giường thì quả thật Won Miho đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng cởi giày và áo khoác của cô ra, sau đó thì đắp mền lại cho cô. Van ngắm nhìn dáng vẻ say giấc của cô, chậm rãi cuối xuống khẽ hôn lên trán cô, thì thầm.

"Ngủ ngon nhé, Miho!"

.

.

.

Ký ức là một con dao hai lưỡi. Những ký ức đẹp sẽ khiến ta sống mãi trong đó, vì nó mà tiến đến tương lai, vươn lên trở thành một cái gì đó đẹp đẽ hơn. Đối với một số người, nó lại là một nỗi ám ảnh ghê sợ, khiến họ sống trong dằn vặt đau thương cả một kiếp người.

Once againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ