Lễ cưới của Han Soo Jin được tổ chức ở một nhà hàng không lớn lắm. Anh Song, chồng của cô vốn muốn làm một buổi lễ long trọng để giới thiệu cô với các đối tác. Anh vốn là một trẻ mồ côi, nhờ nỗ lực của bản thân mới có được thành tựu của ngày hôm nay. Han Soo Jin là người thân duy nhất của anh nên anh rất thương và tôn trọng cô. Han Soo Jin nói chỉ muốn làm một tiệc nhỏ, mởi những người thân và bạn bè quan trọng nhất là được. Nghe theo vị hôn thê, anh Song đã thuê một khu vườn của khách sạn Dreamer để tổ chức buổi tiệc cưới ngoài trời này.
Won Miho mặc chiếc áo đầm mà Han Soo Jin đã may cho cô ba năm trước để làm dâu phụ. Cô nở nụ cười tươi bước vào ngồi cạnh cô dâu.
"Mình mừng khi thấy bạn hạnh phúc như vậy."
Han Soo Jin ôm lấy Won Miho, giọng vui vẻ.
"Cám ơn vì đã giới thiệu anh ấy cho mình. Anh ấy thật sự là một người rất tốt."
Won Miho buông Han Soo Jin ra, mỉm cười.
"Nếu anh ấy có bắt nạt bạn thì phải báo mình biết đấy. Mình sẽ bay qua đón bạn về."
Johan đứng bên cạnh cũng nói theo.
"Đúng vậy, chị Soo Jin, nếu anh ấy không đối xử tốt với chị thì phải nói cho em biết đấy."
"Rồi sao, em sẽ làm gì?"
Johan rất tự tin tuyên bố.
"Em sẽ cầu nguyện để anh ấy đối xử tốt với chị."
Cả Han Soo Jin và Won Miho nghe thế thì đáp lại.
"Được rồi, vậy thì trăm sự nhờ em."
Quản gia Jang đã chứng kiến Won Miho và Han Soo Jin lớn lên từ nhỏ nên cũng rất thương cô. Ông nhìn Han Soo Jin cười hiền hoà.
"Chúc cháu hạnh phúc nhé."
"Cháu cám ơn chú Jang."
Han Soo Jin nhìn lên người đàn ông đang đứng ở góc phòng, ghé tai Won Miho thì thầm.
"Bạn với anh ấy như thế nào rồi?"
"Anh ấy rất tốt, chỉ là hơi giống khúc gỗ."
Han Soo Jin che miệng cười.
"Bạn nói thật cho mình biết đi. Thật ra anh ấy là ai? Với bạn có quan hệ gì? Bạn quen anh ấy như thế nào?"
"Anh ấy là một người mình tưởng chừng như đã đánh mất nhưng lại tìm được. Nhưng anh ấy không còn nhớ mình là ai nữa rồi." Lúc nói câu sau, giọng Won Miho không tránh được sự buồn bã.
"Anh ấy bị tai nạn nên mất trí nhớ sao?"
Won Miho một lời khó nói hết, nếu Han Soo Jin đã hiểu như vậy thì cũng tốt, cô đành gật đầu.
Han Soo Jin nhớ tới vị hôn phu của mình ba năm trước, một tai nạn đã cướp mất anh trước ngày cưới của hai người. Hơn ai hết, cô thấu hiểu nỗi đau mà Won Miho phải gánh chịu khi rời xa người mình yêu.
Han Soo Jin nắm tay Won Miho, an ủi cô.
"Bạn đừng buồn, sẽ có một ngày anh ấy nhớ ra bạn thôi."
Trong lòng Won Miho dấy một sự dằn vặt. Nếu Van nhớ lại, những ký ức đau khổ khi còn nhỏ liệu có làm anh tổn thương, cái chết của Wonjeong liệu có một lần nữa khiến anh bị dằn vặt. Dù ban đầu cô rất muốn khôi phục lại trí nhớ cho anh, nhưng liệu điều này đã là tốt nhất cho Van? Nếu không khôi phục lại ký ức, anh sẽ chẳng nhớ cô là ai, sẽ cứ lạnh lùng với cô như vậy mãi sao? Nghĩ tới việc này, trái tim Won Miho lại đau nhói. Bây giờ cô mới cảm nhận được, thì ra cảm giác của Van năm xưa khi cô không nhận ra anh khó chịu tới chừng nào. Với một người đã chờ đợi hơn ngàn năm, chắc hẳn còn đau đớn gấp bội.
Cửa phòng hé mở, thợ chụp hình bước vào. Ông ta sắp xếp máy và mọi thứ rồi mời Won Miho và Han Soo Jin ngồi vào bục.
Van đứng ở một bên, vừa canh gác cửa ra vào vừa quan sát việc chụp hình bên đây. Chiếc váy hồng Won Miho mặc hôm nay càng làm tôn thêm sự dịu dàng và quý phái của cô. Tóc Won Miho xoã dài, mỗi lần cô cười khiến cả khung cảnh thêm bừng sáng, khiến cho trái tim của Van dường như đã hẫng mất mấy nhịp.
Han Soo Jin để ý thấy ánh mắt dịu dàng mà Van dành cho bạn mình, cô nở một nụ cười gian xảo.
"Chú Hwang, chú rể không có ở đây, hay là chúng ta canh góc trước, khi nào anh ấy vào chụp sẽ nhanh hơn."
"Ý kiến hay đấy."
Ông Hwang nhìn quanh, thấy Johan còn quá trẻ còn quản gia Jang thì đã lớn tuổi, duy chỉ có Van là vừa tầm tuổi với chú rễ. Tuy anh cao hơn chú rể một chút, nhưng dáng người rất chuẩn, phù hợp để làm người mẫu. Ông Hwang tiến đến gần anh, nhờ vả.
"Anh có thể lại đứng gần cô dâu không?"
Van nhìn qua Won Miho xem ý kiến cô thế nào, thì thấy cái gật đầu nhẹ cùng nụ cười mỉm của cô. Van đi lại gần Won Miho và Han Soo Jin, anh còn lúng túng chưa biết nên đứng chỗ nào thì Han Soo Jin đột ngột đứng lên. Cô quay qua Won Miho nói.
"Mình đi uống nước một chút, bạn làm cô dâu canh góc giúp mình nhé."
Trước khi đi Han Soo Jin còn nháy mắt cười với cô, tiện thể kéo theo Jo Han và quản gia Jang rời khỏi.
Ông Hwang canh góc độ, rồi hướng dẫn Van đứng phía sau Won Miho, sau đó thì chụp thử một tấm. Tuy chỉ là người thế thân, nhưng hình ảnh hai người đứng với nhau thật sự quá đẹp đôi. Đã vậy Van còn lúc nào cũng mặc sơ mi trắng và vest đen, chỉ còn thiếu cái nơ là giống chú rể rồi. Ông tấm tắc khen.
"Chà chà, hai người chụp góc này rất đẹp đấy."
Won Miho nghe thế thì mỉm cười, còn Van thì ngại ngùng ho vài tiếng.
"Có điều, anh có thể cười lên không? Anh không vui khi chụp chung với bạn gái mình sao."
Thợ chụp hình thấy Van và Won Miho rất đẹp đôi, lại còn lúc nào cũng đi chung với cô, nên đoán hai người là một cặp, sao có thể nghĩ được anh là vệ sĩ của cô chứ.
"Tôi không phải ..."
Van chưa kịp đính chính thì Won Miho đã lên tiếng.
"Để cho ông ấy thuận lợi làm việc, Van, anh có thể cười lên một chút không."
Van cảm thấy bất lực trước lời nói dịu dàng và nụ cười thánh thiện của người con gái trước mặt. Kết quả là, ông Hwang đã có thêm một vài tấm ảnh mẫu nữa, và đương nhiên là chú rể mẫu trong ảnh đã tươi hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once again
FanfictionMọi thứ đều có cái giá của nó. Van muốn cứu Won Miho, anh không thể không hy sinh, trở về làm dục quỷ, chịu phong ấn giam cầm dưới địa ngục mãi mãi. Won Miho để có thể cứu thế giới, đành đau đớn nhìn người mình yêu thương lìa xa. Vậy cái giá mà Won...