"Van!"
Won Miho giật mình tỉnh giấc. Cô vừa có một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, Van đã bỏ cô mà đi, khiến cho cô đau đớn, cứ khóc mãi không thôi. Won Miho nhìn xung quanh phòng không thấy anh đâu, chỉ sợ giấc mộng sẽ biến thành hiện thực, bèn vội vàng rời khỏi giường cuống cuồng đi tìm anh.
"Van!"
Won Miho vừa ra ngoài nhà bếp đã thấy Van đứng đó. Cô đi nhanh đến, từ phía sau ôm lấy anh. Van thấy Won Miho đột nhiên như thế cũng không lấy làm ngạc nhiên, anh quay người lại, vuốt ve mái tóc cô.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."
Won Miho vẫn chưa muốn buông anh ra. Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận mùi hương ấm áp của anh. Hơi thở anh đều đặn, trái tim đập dường như có chút loạn nhịp vì cô, Won Miho muốn cảm nhận hết tất cả những gì thuộc về anh. Không biết tự khi nào cô lại trở nên phụ thuộc vào anh thế này nhỉ. Một lúc lâu sau, cô mới buông anh ra, tay cô vẫn để ở eo anh, nở một nụ cười.
"Đã nạp năng lượng xong rồi."
Cô rốt cuộc vẫn là một người vô cùng mạnh mẽ và lạc quan, nếu có chuyện không vui sẽ tự mình tìm cách giải toả nó. Van nhìn nụ cười của cô, trong lòng thấy ấm áp vô hạn.
Won Miho nhìn dĩa trái cây mới được Van cắt xong, bèn cầm đến bàn ăn. Cô ngồi xuống, thấy có bánh mì sandwich cuộn với thịt nguội, phô mai và rau, cắt thành từng khoanh gọn gàng và đẹp đẽ. Ánh mắt cô sáng lên, nhìn Van khen ngợi.
"Xem ra anh rất có năng khiếu nấu ăn đó."
Van ngồi xuống bên cạnh cô, gắp một cuộn đưa vào dĩa của Won Miho, vừa ngắm cô ăn vừa nhớ tới tối hôm qua. Thật ra đã có một lúc anh rời khỏi phòng. Khi Won Miho đã say ngủ, Van chợt cảm thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra trên mảnh đất Tamra này. Anh nhẹ buông tay cô ra, đọc chú tạo một kết giới xung quanh phòng ngủ của cô rồi rời khỏi. Van đi về phòng mình, lấy thanh Kim Cương Chử rồi ra ngoài dinh thự quan sát một lượt. Theo lời Wonjeong nói, Won Miho đã tạo kết giới phong ấn dục quỷ. Dù vậy anh cũng không thể lơ là được. Bây giờ anh lại là người, nếu có chuyện gì sợ sẽ không thể bảo vệ Won Miho chu toàn, nên càng phải cẩn thận hơn. Anh đi một vòng lớn, thấy không có gì khả nghi nên quay về phòng cô.
Won Miho thấy anh có vẻ trầm tư, sợ rằng anh lại nghĩ đến chuyện tối qua, bèn nắm lấy tay anh.
"Van!"
Won Miho gắp một miếng bánh mì đưa lên miệng anh, muốn làm anh xao nhãng mà không nghĩ đến những chuyện buồn nữa. Van mở miệng đón lấy. Tâm trí lo âu quả thật bị hành động của Won Miho cắt ngang. Cô đợi anh ăn xong lại tiếp tục đút thêm một miếng nữa.
Sau bữa sáng, hai người chuẩn bị đến núi Tamra. Van theo thói quen mở cửa xe cho cô, chỉ thấy Won Miho mỉm cười gian xảo.
"Hôm nay em sẽ làm tài xế."
"Vì sao?"
"Chẳng vì sao cả, là em thích chở anh thôi."
Won Miho giữ cửa xe, giả vờ trịnh trọng.
"Nào, ngài Van, xin mời ngồi vào trong."
Van chiều theo ý cô mà ngồi vào. Cô đóng cửa xe cho anh, rồi đi qua bên kia ngồi vào ghế tài xế. Sau khi cài dây an toàn, cô quay qua nhìn anh, ánh mắt nheo lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once again
FanficMọi thứ đều có cái giá của nó. Van muốn cứu Won Miho, anh không thể không hy sinh, trở về làm dục quỷ, chịu phong ấn giam cầm dưới địa ngục mãi mãi. Won Miho để có thể cứu thế giới, đành đau đớn nhìn người mình yêu thương lìa xa. Vậy cái giá mà Won...