Sau khi tỉnh dậy, Won Miho đã gác lại mọi chuyện của tập đoàn Dae Han, cô cùng quản gia Jang lập tức bay đi Jeju.Từ sau khi Van trả lại mảnh vỡ của Chưởng Thượng Minh Châu, viên châu ngày càng toả sáng rực rỡ, chủ yếu là nhờ Won Miho đã chăm chỉ tu luyện. Cô nhận ra rằng để có thể cứu Van, cô phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của viên châu, và nơi có thể giúp cô làm điều đó là ngọn núi cao nhất ở Tamra.
Won Miho từng bước bước lên lễ đài cao nhất của núi Tamra, theo sau là quản gia Jang. Đây là nơi Wonjeong và cô đã thiết lập kết giới.
Một năm trước, sau khi tạo kết giới, Won Miho đau lòng chạy xuống núi tìm kiếm Van, nhưng không thấy gì ngoài sự hỗn loạn của một trận chiến khốc liệt. Van như tan biến trong hư vô, vật duy nhất còn sót lại là Kim Cương Chử. Kim Cương Chử là một thánh vật có linh tính. Năm xưa khi cậu bé Van cầm nó lên, nó đã nhận định đây sẽ là chủ nhân của mình. Hơn nữa, nhiều lần uống máu của Van, trong nó dường như còn mang một phần linh khí của anh nữa. Khi Won Miho cầm Kim Cương Chử lên, cô không hề cảm thấy nó nặng và nóng như lúc trước. Cây đoản kiếm như cảm nhận được thiện ý của Won Miho và để cô thuần phục nó. Linh tính của một thần nữ bảo cho cô biết, Kim Cương Chử là vật duy nhất giúp cô kết nối với Van. Thế nên lần này đi Jeju, Won Miho đã đem nó theo.
Won Miho để Kim Cương Chử trước mặt. Cô ngồi xếp bằng, tay vẽ một vòng tròn trong không trung tạo ra một vầng hào quang màu sáng trắng, sau đó vừa niệm chú, vừa bắt ấn để kích hoạt thần lực của viên châu. Từ trong trái tim của cô phát ra một vầng sáng rực rỡ, khiến cho quản gia Jang bị loá cả mắt.
Vầng sáng càng ngày càng lớn, quản gia Jang cảm thấy như có một mặt trời thứ hai ở trước mặt. Ông không thể mở mắt, chỉ có thể nhắm nghiền cảm nhận sức mạnh to lớn đang bao trùm cả ngọn núi Tamra.
Khi Won Miho cảm thấy đã hội tụ được đầy đủ sức mạnh của Chưởng Thượng Minh Châu, cô dùng tay đỡ vầng sáng đó, điều khiển nó nhập vào Kim Cương Chử. Trong tâm thức, Won Miho cảm nhận cánh cửa địa ngục đang dần mở ra, ánh sáng chói loá bao phủ đêm đen, cây Kim Cương Chử không ngừng rung lắc. Vầng hào quang tiếp tục mở rộng cho đến khi cực đại thì vụt tắt. Kim Cương Chử cũng biến mất theo vầng sáng đó.
Viên Chưởng Thượng Minh Châu trong trái tim Won Miho giờ chỉ còn là một viên châu rỗng, không có hào quang, không có sức mạnh. Won Miho vừa mới tiêu hao một nguồn năng lượng cực lớn, cô không trụ nổi mà ngã xuống.
Trong cơn mê sảng, Won Miho lần đầu tiên thấy được khuôn mặt Van. Anh mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cô. Won Miho nâng niu khuôn mặt hiển hoà của anh, giọng yếu ớt.
"Van, tôi nhất định sẽ tìm được anh."
![](https://img.wattpad.com/cover/340435023-288-k590863.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Once again
FanfictionMọi thứ đều có cái giá của nó. Van muốn cứu Won Miho, anh không thể không hy sinh, trở về làm dục quỷ, chịu phong ấn giam cầm dưới địa ngục mãi mãi. Won Miho để có thể cứu thế giới, đành đau đớn nhìn người mình yêu thương lìa xa. Vậy cái giá mà Won...