Won Miho đứng trước tủ quần áo, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng lấy ra một chiếc quần jeans xanh và áo thun trắng, phối cùng áo vest đen. Đây là bộ đồ cô đã mặc khi gặp Van lần đầu tiên.
Won Miho sửa soạn xong thì mang giày vào. Cô nhìn vào gương kiểm tra lại trang phục và diện mạo của mình lần cuối. Cô sờ lên ngực trái nơi có vết sẹo năm xưa, không khỏi hoài niệm lần đầu tiên gặp Van. Lúc đó cô vô cùng sợ hãi. Giây phút cô tưởng mình sẽ bị dục quỷ ăn thịt, Van xuất hiện từ phương xa rất mau chóng đã giết được con dục quỷ đó. Sau đó thì mỗi lần cô gặp nguy hiểm anh đều sẽ bay đến và bảo vệ cô bằng cả tính mạng của mình.
Won Miho càng nghĩ càng thấu hiểu cảm giác khi xưa của Van. Đợi chờ cả ngàn năm, chắc hẳn anh đã rất đau khổ và cô đơn lắm. Để rồi khi gặp lại, sự luân hồi và vòng quay của số mệnh khiến cô không nhận ra anh. Những gì cô đang trải qua có phải là quả báo cho cô vì đã quên đi anh không nhỉ.
Với tâm trạng hồi hộp, Won Miho đã tới chỗ hẹn sớm hơn một tiếng. Cô cũng không cho Johan và quản gia Jang theo cùng.
Won Miho chọn một chỗ dễ thấy ở trong quán. Càng đến thời gian hẹn, tim cô lại càng đập nhanh hơn.
Won Miho đột nhiên thấy có người ôm từ phía sau thì hơi giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra thanh âm quen thuộc của bạn mình ngay. Cô mỉm cười, xoay người đứng dậy ôm lấy Han Soo Jin đang tươi cười hạnh phúc.
Han Soo Jin nắm tay Won Miho, giọng vui vẻ.
"Cám ơn bạn đã tới tận đây để dự đám cưới mình."
"Mình không đi không được mà." Won Miho mỉm cười.
"Bạn sao thế? Sao mặt bạn hốc hác như vậy."
"Không sao, do tối qua không ngủ ngon giấc thôi."
Won Miho để ý những người đứng sau Han Soo Jin, nói.
"Bạn không tính giới thiệu những người bạn mới này sao?"
Han Soo Jin mỉm cười, khoác một bên tay Won Miho, giới thiệu từng người một.
"Lả anh Song đã thuê vệ sĩ để bảo vệ mình đấy. Đây là Seo Kyung, đây là Boram, anh ấy là Van."
Won Miho mỉm cười với từng người. Khi chạm vào ánh mắt của Van, cô không khỏi xúc động.
Giây phút gặp gỡ ngắn ngủi tối hôm qua, Won Miho không có dịp nhìn kỹ Van. Người đàn ông mà cô nhớ da diết giờ đây đang đứng trước cô. Ánh mắt anh ấy vẫn mang một nỗi buồn man mác, làn da hơi ngâm, khuôn mặt vừa mang vẻ nam tính vừa quyến rũ, chỉ có khác là, Van bây giờ để một chút râu quai nón, vừa phải và giản dị, càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút.
Won Miho muốn chạy tới ôm lấy anh, nói với anh rằng cô thật sự rất nhớ anh, rằng cô thật sự xin lỗi vì đã lần nữa không cứu được anh, muốn kể cho anh nghe những chuyện cô đã trải qua trong ba năm nay, muốn biết anh đã sống ra sao trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó. Những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn diễn ra trong tâm trí cô, cuối cùng chỉ có thể gói gọn trong một câu.
"Xin chào, tôi là Won Miho. Mọi người vất vả rồi."
Won Miho và Han Soo Jin ngồi xuống bàn. Hai người gọi nước rồi ngồi tâm sự một lúc. Seo Kyung và Boram thì ngồi bàn bên cạnh để bảo vệ Han Soo Jin, duy chỉ có Van là trước sau vẫn đứng đó. Anh chọn một nơi có thể nhìn bao quát xung quanh, cẩn thận quan sát mọi diễn biến xảy ra trong nhà hàng. Đối với Van, anh không cho phép dù chỉ là một sai sót nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Once again
FanficMọi thứ đều có cái giá của nó. Van muốn cứu Won Miho, anh không thể không hy sinh, trở về làm dục quỷ, chịu phong ấn giam cầm dưới địa ngục mãi mãi. Won Miho để có thể cứu thế giới, đành đau đớn nhìn người mình yêu thương lìa xa. Vậy cái giá mà Won...