Chương 26 - Hạnh phúc là áng mây trôi

45 6 9
                                    

Van và Won Miho ôm nhau mà ngủ. Nhờ vào hơi ấm của đối phương, ngày mưa trở nên bớt lạnh lẽo đi nhiều. Van chầm chậm mở mắt, thấy Won Miho vẫn chưa dậy thì không dám cựa quậy nhiều, chỉ sợ làm cô tỉnh giấc. Anh liếc nhìn đồng hồ, thấy đã bốn giờ chiều. Đống lửa nhóm đã tắt, ngoài hang mưa cũng đã tạnh. Sương tan, nhường chỗ cho ánh mặt trời tiếp tục chiếu sáng. Chim chóc bắt đầu hót líu lo, chào mừng cơn mưa thu đầu tiên của tháng.

Won Miho từ từ mở mắt.

"Hết mưa rồi sao?"

"Phải đó, chúng ta có thể đi được rồi."

Van đứng dậy lấy cái áo vest phơi trên phiến đá, thấy nó có vẻ cũng đã khô, bèn mặc vào. Won Miho để ý một bên áo của anh bị cong vào trong, bèn tiến đến gần chỉnh lại cho thẳng thóm. Thấy Van nhìn cô với ánh mắt yêu thương, đôi mắt buồn man mác nhưng cũng đẹp đến nao lòng, cô cười tinh nghịch, không ngại ngùng nhận xét.

"Van, anh rất đẹp."

"Đẹp sao?"

"Phải đó, đặc biệt là đôi mắt."

Ánh mắt anh thấp thoáng ý cười.

"Vậy đó là lý do em hay nhìn anh chằm chằm đó hả?"

"Em nhìn anh chằm chằm hồi nào?" Won Miho mở đôi mắt đen lay láy, tỏ vẻ vô tội.

"Lúc ở bên Ý, còn lúc anh mới cạo râu nữa." Van cười âu yếm nhìn cô.

Won Miho bị anh bắt trúng điểm yếu thì có chút xấu hổ. Cô cố giải thích.

"Không phải là em đã nói em không có nhìn anh, là em đang ngắm cảnh thôi sao?"

"Vậy còn lúc mới cạo râu thì sao?"

Thấy Van lần này không tha cho cô mà cứ tấn công dồn dập, Won Miho bấn quá bèn chuyển đề tài.

"Mưa tạnh rồi, chúng ta đi thôi."

Cô gấp gáp đi trước. Van ở phía sau nở một nụ cười ngọt ngào, trong lòng có phần thích thú vì thấy ít ra mình cũng có chút ảnh hưởng đối với cô. Anh cất những bước dài nhanh chóng đuổi theo, mỉm cười nắm lấy tay cô.

Hai người đang đi thì nghe tiếng điện thoại reng. Won Miho vừa đi vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy là Johan.

"Johan!"

"Noona, chị đang ở đâu?" Giọng cậu có phần gấp gáp.

"Chị và Van đang ở núi Tamra, sao thế?"

"Em đang đi đến đó, gởi định vị cho em nhé."

"Em đang ở đây sao?"

"Phải, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị và anh Van."

Won Miho cúp điện thoại, quay sang nói với Van.

"Cậu ấy nói sẽ đến đây."

"Vì sao thế?"

"Em cũng không biết, có vẻ là có chuyện gì rất gấp."

Won Miho dùng điện thoại gửi vị trí của hai người cho Johan, rồi tiếp tục leo lên cao. Hai người đi qua một vùng đất hoang tàn thì đến nơi quan trọng nhất của Tamra. Nơi đây có kết cấu cực kỳ đặc biệt. Nó như một nhánh cây lớn, nhô ra khỏi đỉnh núi tạo nên một khu tách biệt. Xung quanh nơi này có năm trụ đá khổng lồ, tượng trưng cho kim, mộc, thuỷ, hoả và thổ của vạn vật. Chính giữa là một khoảng không gian trống, ở đây đất trời như giao nhau, rất thích hợp để thực hành những nghi lễ quan trọng của người xưa. Thần nữ các đời mỗi khi thi hành phép thiết lập kết giới cũng đều phải đến đây. Won Miho dẫn Van đến, hy vọng có thể giúp ích cho việc lấy lại trí nhớ của anh.

Once againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ