Chương 14 - Jealousy

64 8 9
                                    

Won Miho lo lắng muốn gọi bác sĩ kiểm tra cho Van, vừa định quay lưng đi thì anh yếu ớt nắm lấy tay cô. Đôi mắt anh sâu thẳm như đêm đen, buồn như chiều cuối thu, giọng anh da diết.

"Cô Won Miho, chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa?"

"Van...anh..."

Câu hỏi bất ngờ của Van khiến cho Won Miho mừng rỡ đến nghẹn lời. Anh rốt cuộc đã nhớ ra cô là ai rồi sao?

Won Miho từ từ tiến tới gần Van hơn. Một tay vẫn để cho anh nắm, tay kia dịu dàng nâng niu khuôn mặt anh, đôi mắt cô rưng rưng.

"Van, chúng ta ..."

Rầm.

Cả Won Miho và Van đều bị giật mình bởi tiếng kéo cửa khá mạnh. Một cô gái trẻ chừng 16, 17 tuổi đi nhanh vào, thấy Won Miho đứng cạnh giường Van thì vội vã đẩy cô ra.

Won Miho không phải là người chân yếu tay mềm. Từ nhỏ cô đã được quản gia Jang dạy judo để phòng thân nên không dễ gì bị ức hiếp. Thấy một cô bé tuổi đôi mươi tự nhiên xông vào phòng còn định tấn công cô thì theo bản năng mà phản kháng. Won Miho nắm tay cô gái bẻ xuống, khoá cổ tay cô ấy lại, khiến cho cô ấy đau quá la lên.

"Á á, chị là ai mà dám làm vậy với tôi. Van! Van! Cứu em với."

Nghe cô gái kêu Van, Won Miho liền buông cô ấy ra, nhìn Van chờ anh giải thích.

Trước hành động nhanh nhạy của Won Miho, Van không tỏ vẻ bất ngờ. Từ lần đầu gặp cô anh đã biết cô không phải là cô gái bình thường. Chỉ là, bảo vệ cô không biết khi nào đã trở thành bản năng của anh. Dù biết cô có thể đối phó nổi vẫn cứ là lo lắng như vậy.

"Cô ấy là Mone, con gái của ngài Shin, chủ tịch của tập đoàn X. Vừa rồi cô ấy có hơi lỗ mãng, cô Won Miho đừng để bụng nhé."

Mone được thả ra thì liền nhào tới ôm Van cứng ngắc.

"Em đã bảo ba là đừng để anh làm vệ sĩ nữa. Anh xem giờ lại bị thương rồi này. Sao lại để mình bị thương vì người khác chứ?"

Shin Mone không biết vết thương của Van nghiêm trọng ra sao nên ra sức ôm chặt lấy anh, khiến vết mổ bị động. Lần này Van thật sự rất đau, anh khẽ rên lên.

Won Miho quan sát sắc mặt đau đớn của Van, cô lo lắng liền kéo Mone ra khỏi người Van.

"Này, em làm anh ấy đau đấy."

Mone cũng không cố tình làm vậy. Cô nghe như thế thì đứng thẳng dậy, đôi mắt còn ươn ướt.

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Anh bị thương nặng lắm sao?"

"Sao tiểu thư lại ở đây? Không phải giờ này là giờ lên lớp sao?" Van vừa giơ tay xoa ngực vừa hỏi.

Hai năm trước, kể từ sau khi Van cứu ông Shin thoát chết, Mone âm thầm nhớ nhung anh. Cô từng nói với ông Shin, sau khi tốt nghiệp đại học nguyện vọng của cô là lấy Van làm chồng. Lúc đó ông Shin chỉ biết cười trừ vì nghĩ cô chỉ là đứa con nít. Tuổi tác hai người quá chênh lệch thì sao mà hợp nhau được. Ai ngờ sau khi tốt nghiệp cấp ba cô vẫn giữ nguyên một ý định như vậy, khiến cho ông Shin rất là đau đầu. Ngay cả vợ ông cũng vì chuyện này mà cãi nhau với ông suốt.

Once againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ