Từ Seoul bay đến Jeju rất gần, nhưng không phải lúc nào cũng có chuyến. Ngày Won Miho và Van đi lại đúng vào dịp không có đợt bay nào, nên cô phải dùng chuyên cơ riêng của mình. Vì mọi việc cũng đã yên ổn, nên Won Miho lần này không đem quản gia Jang theo, vệ sĩ cũng không có. Van nghe cô, sắp xếp cho mọi người ở lại dinh thự canh gác.
Trực thăng chở cô và Van đến tận chỗ ở. Đây là khu biệt thự mà ba năm trước quản gia Jang đã kiếm được. Won Miho vì muốn giữ lại kỷ niệm nên sau đó đã mua nó. Cô còn cho người sửa sang lại những chỗ đã quá cũ kỹ, mỗi ngày đều thuê người làm vườn chăm sóc cây, biến nơi đây thành một dinh thự thứ hai của mình. Đây là nơi chứa nhiều kỷ niệm của cô và Van, nên cô muốn nó lúc nào cũng đẹp nhất.
Quản gia Jang dù không đi theo, nhưng cũng sắp xếp một người lo cho Won Miho khi cô đến Jeju. Thấy trực thăng của Won Miho đáp xuống, một người đàn ông lớn tuổi nhanh chóng chạy đến.
"Chào chủ tịch, tôi là Kim Dae Sik, người trông coi nơi này." Ông cuối đầu thấp kính cẩn chào Won Miho.
"Chào chú Kim." Van và Won Miho cũng cuối đầu chào.
"Chủ tịch có cần tôi làm gì không ạ?"
"Không cần đâu, cám ơn chú."
"Tôi sống ở gần đây, nếu cần gì chủ tịch cứ gọi tôi nhé."
"Tôi biết rồi." Won Miho mỉm cười thân thiện.
Van vừa bước vào khuôn viên của biệt thự đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chiếc cầu này, mặt hồ nước phẳng lặng, dường như anh đã từng đặt chân đến đây. Won Miho quan sát biểu cảm của anh, cô tiến tới nắm tay anh.
"Có phải quen thuộc lắm không?"
Van nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Won Miho cất giọng dịu dàng.
"Đừng vội, chúng ta hãy cứ làm từng bước một."
Van và Won Miho đi vào trong. Mỗi một bước chân là một ký ức được quay về, từng ngóc ngách nơi đây dường như đâu đâu cũng có hình bóng cô ngự trị.
Won Miho không dẫn Van về căn phòng lúc trước của anh vì nó quá cách xa cô, mà sắp xếp cho anh ở căn phòng của Johan lúc trước, ngay bên cạnh phòng cô.
"Đây là phòng Johan đã ở lúc trước, anh ở tạm đây nhé."
"Johan ư? Cậu ấy đã từng ở đây sao?"
"Phải đó, anh có nhớ chuyện gì về cậu ấy không?"
Van suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ngoài việc hai người từng gặp nhau bên Ý, Van chẳng còn chút ký ức nào về cậu cả.
"Anh vẫn chưa nhớ ra."
Đợi Van để hành lý của anh xuống, Won Miho nắm tay anh đi qua phòng bên cạnh.
"Đây là phòng của em, anh còn nhớ không?"
Van gật đầu, hành lang trông vô cùng quen thuộc, cuối hành lang là phòng của người con gái anh yêu. Van và Won Miho cùng bước vào trong, ký ức nhạt nhoà về cô bỗng hiện lên vô cùng rõ nét.
"Có phải anh đã đổ tôi từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Anh đừng dằn vặt với nội tâm nữa, hãy công khai bảo vệ tôi đi, hãy làm vệ sĩ cho tôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/340435023-288-k590863.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Once again
FanficMọi thứ đều có cái giá của nó. Van muốn cứu Won Miho, anh không thể không hy sinh, trở về làm dục quỷ, chịu phong ấn giam cầm dưới địa ngục mãi mãi. Won Miho để có thể cứu thế giới, đành đau đớn nhìn người mình yêu thương lìa xa. Vậy cái giá mà Won...