Chương 5 - Tái sinh

42 8 3
                                    


Trong hai năm gần đây, trong giới vệ sĩ tại Ý nổi lên một hiện tượng.

Một người đàn ông vô danh không biết từ đâu tới, lại trong thời gian ngắn ngủi được đề bạt làm đội trưởng của một công ty vệ sĩ lớn nhất nước Ý, công ty X.

Không ai biết anh sử dụng thế võ gì, xuất thân từ lò đào tạo nào, mà thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn và nhạy bén, chỉ trong vòng hai chiêu là đã có thể hạ gục đối phương. Anh ta còn có tài sử dụng kiếm vô cùng tài tình, dù là đoản kiếm hay trường kiếm đều có thể dễ dàng điều khiển trong tay.

Người sáng lập công ty X, ông Shin, vô cùng xem trọng anh ta. Nghe đồn hai năm trước, anh ta đã vô tình cứu được ông nên được đem về đào tạo. Van rất thông minh, trong hai năm đã có thể học được thành thạo hai thứ tiếng Anh và Ý. Sau nhiều lần lập công, Van nhanh chóng được tín nhiệm và giao những nhiệm vụ quan trọng.

Van là một người đàn ông không có ký ức. Khi anh nhận ra sự tồn tại của mình, cái tên Van là điều duy nhất hiện lên trong đầu. Tuy vậy, trong tâm thức, anh luôn cảm thấy mình đã quên mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, Van đều nghe thấy một giọng nói dịu dàng bên tai:"Hãy làm vệ sĩ cho tôi nhé." nhưng dù có cố gắng cách mấy, anh cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người con gái đó.

Hôm nay vốn là ngày nghỉ của Van. Đã lâu rồi anh không có tâm trạng thoải mái như thế này. Van đi dọc bờ kênh Rome thơ mộng, ngắm nhìn nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Sống ở đây hai năm, Van dần quen với nhịp sống và phố xá ở đây, dù vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy nơi đây không thuộc về mình.

Sau khi ăn cơm tối, anh đi bộ về căn hộ của mình, nơi không xa trung tâm là mấy. Đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của phó đội trưởng.

"Đội trưởng, tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh nghỉ ngơi, nhưng Bo Ram đã gây ra chuyện rồi."

Boram là một nữ vệ sĩ mới tuyển vào nên còn chưa có kinh nghiệm. Van nghe thế thì lập tức chạy đến.

Nào ngờ vừa băng qua lộ đã nghe tiếng kèn xe inh ỏi. Mọi người đều hốt hoảng nhìn ra. Khi Van quay đầu lại, thì thấy một người phụ nữ đang đứng thẫn thờ ở lòng đường.

Anh nhanh chóng chạy đến, trong tích tắc đã ôm cô ấy lăn vào trong. Theo bản năng của vệ sĩ, anh dùng hai tay ôm trọn cô vào trong lòng, tránh để đầu cô bị đập xuống đất.

Lúc anh buông cô ra, dường như có nghe thấy cô ấy nói gì đó, nhưng do lúc đó có điện thoại gọi đến nên Van không để ý.

Khi cô ấy gọi tên anh lần nữa, Van đã rất bất ngờ vì cô ấy biết tên mình. Hơn nữa, giọng của cô ấy dường như nghe rất quen thuộc.

Sau đó thì việc quá gấp rút, nên anh đành vội vàng chạy đi.

.

.

.

Van ngồi trên chiếc ghế sofa ngắm nghía thanh đoản kiếm Kim Cương Chử. Từ lúc có ý thức, bên cạnh anh đã có thanh đoản kiếm này. Trái với bề ngoài sờn cũ và có vẻ hơi cùn, Kim Cương Chử vô dùng sắc bén và nặng. Chính nhờ nó mà anh đã cứu được ông Shin và trở thành vệ sĩ cho một công ty lớn.

Van xoay đoản kiếm trong tay. Không biết vì sao anh lại sử dụng nó thành thục, cứ như là đã sở hữu nó từ rất lâu rồi.

"Rốt cuộc mình là ai? Vì sao lại quen thuộc với thanh kiếm này như vậy?" Van suy nghĩ trong đầu.

Trong lúc tìm hiểu Kim Cương Chử, Van phát hiện khuỷu tay mình bị trầy một mảng. Nó làm anh nhớ tới tai nạn hồi tối.

"Không biết cô ấy có bị thương gì không nhỉ?"

Nghĩ đến đây đột nhiên tim anh lại đau nhói, ngay cả đầu cũng như có ai dùng búa đập vào. Trong tiềm thức, văng vẳng một giọng nói dịu dàng. 

"Anh đã đến rồi sao? Tôi không biết là anh đã đến đấy."

"Anh đã nói đây là vận mệnh của tôi đúng không?"

"Tôi xin lỗi tôi không phải là cô ấy."

Giọng nói có lúc tha thiết và chân thành, có lúc lại đau thương không kể xiết. Trong sự nghẹn ngào, còn có muôn vàn yêu thương và lo lắng.

Những ký ức chập chờn xuất hiện trong đầu Van, có lúc mờ ảo, có lúc lại rõ ràng như hiện diện trước mắt. Mỗi ký ức là một mảnh ghép nhỏ của toàn thể bức tranh lớn, nhưng cũng giống như những giấc mơ trước đây, Van tuyệt nhiên vẫn không thấy được khuôn mặt người con gái có giọng nói trong trẻo ấy.

Once againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ