Chương 21 - Tiền duyên

44 7 5
                                    


Kể từ khi tái sinh, cuộc sống của Van có phần đơn điệu, nếu không nói là nhàm chán. Mỗi buổi sáng vào lúc năm giờ sẽ chạy bộ, sau đó thì đến công ty huấn luyện cho các vệ sĩ. Khi tan làm, anh cũng chẳng đi đâu ngoài việc ra chợ mua thức ăn và các đồ dùng sinh hoạt. Van chẳng có bạn bè, cũng chẳng giao du với ai, mặc dù đồng nghiệp rất kính trọng anh, nhưng cũng vì lối sống khép kín của anh mà không ai dám tới gần hoặc thân thiện. Van đã tồn tại như thế trong hai năm qua.

Thế nên, sự xuất hiện của Won Miho như một chiếc cầu vồng trong ngày mưa ảm đạm. Cô mang đến cho anh xúc cảm của lần đầu nhớ nhung, lần đầu biết nhìn lén một ai đó, lần đầu cảm thấy tò mò về một người lạ chưa từng quen biết, lần đầu trải nghiệm cảm giác của yêu đương. Cuộc sống của Van giờ mới có chút sắc màu.

Won Miho và Van quen nhau đã được một thời gian. Trong thời gian này, Van cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi khiến anh không tin là có thật. Trong lòng Van, lúc nào cũng có một nỗi sợ hãi không tên, khiến anh dường như chẳng thể hưởng trọn hạnh phúc vui vẻ mỗi khi ở bên cô. Có đôi khi, dù Won Miho đang ở bên cạnh anh, anh vẫn thấy nhớ cô đến da diết, cứ như nỗi nhớ đã tồn tại cả trăm năm. Những lúc đó, anh lại không kềm được mà ôm cô vào lòng, chỉ để chắc rằng cô đang hiện diện nơi đây. Trong mấy tháng nay, Won Miho cũng ít khi nhắc tới quá khứ của anh, Van cũng không gặng hỏi. Đối với Won Miho, Van không nhớ lại cũng tốt, dù sao đó là những tháng ngày đau khổ và đen tối nhất của cuộc đời anh. Cô sợ anh lại dằn vặt trong sự tội lỗi và ghê sợ bản thân, nên cảm thấy mừng vì Van không tiếp tục hỏi tới. Đối với anh, dù anh không thể nhớ rõ bản thân là ai, nhưng anh biết mối liên kết giữa anh và cô là thực, tình yêu của anh đối với cô cũng là thực. Van có một cảm giác, nếu như quá khứ được phơi bày, chỉ sợ hạnh phúc sẽ tan biến theo gió. Nếu như bắt anh phải xa cô, anh chẳng thà là một người không có ký ức. Hiện tại và tương lai của anh có cô là đủ, chỉ một mình cô.

Nhưng mà, hạnh phúc không thể kéo dài mãi, hiện thực vẫn cứ rất tàn nhẫn. Trái đất rốt cuộc vẫn phải quay theo quỹ đạo của nó. Đây vốn là quy luật trường tồn của vũ trụ và vạn vật.

"Van, Gungtan, tôi đem thức ăn đến cho hai cậu này."

"Tôi đến để cứu hai người. Ngoài kia thế giới rất rộng lớn và bao la, hai cậu hãy chạy đi, chạy thật xa."

"Tôi xin lỗi, tôi không biết lại ra cớ sự này. Tôi đến để chào tạm biệt hai người. Để có thể tạo được kết giới, tôi phải tu luyện. Khi đó, tôi sẽ cứu hai người ra khỏi nơi đây."

"Van, đã lâu không gặp."

Một người con gái mặc một bộ đầm trắng cổ xưa, khí chất tao nhã, mái tóc đen óng dài đến tận eo, đang nhìn anh cười dịu dàng. Van bước tới gần, thấy cô có đôi mắt to đen lay láy, đẹp như đêm trăng tròn, khuôn mặt phúc hậu và dịu dàng như một thần nữ. Cô ấy dường như là người anh yêu, Won Miho.

Van đang ngạc nhiên, tính lên tiếng gọi tên cô thì phát hiện cô ấy không có nốt ruồi nhỏ xíu bên mắt trái.

"Cô là ai?"

"Van, anh không nhận ra tôi sao?"

Van nhíu mày ngẫm nghĩ, trong ký ức hỗn độn đó, ngoại trừ những hình ảnh vụn vỡ về Won Miho thì phần còn lại chỉ là một khoảng đen trống rỗng đến vô định.

Once againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ