Tối đó, bà Tú tìm gặp bà Cả để kể mọi việc xảy ra trong nhà và cả chuyện em gọi cậu bằng tên. Bà Tú không quan tâm rằng cậu Hai đã cho phép em gọi vậy, bà Tú cũng biết rằng nếu nói ra em cũng sẽ bị phạt nhưng với một lòng trung thành dành cho bà Cả thì không thể không nói được.
"Vậy là thằng Ngà cho nó kêu như vậy sao".
"Dạ".
"Vậy cứ để nó kêu, tôi biết tính thằng Ngà, nó là đứa hay để ý và biết nhìn người. Nếu nó cho thằng nhỏ kêu vậy nghĩa là thằng nhỏ nó bình thường, không có nguy hại gì".
Bà Cả vừa nói vừa nhìn về một nơi xa xăm, có lẽ tâm bà không đặt vào câu chuyện, mặt bà có vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi quay sang nhìn bà Tú.
"Con Nhàn thấy thằng nhỏ chưa".
Nhắc đến tên người đó mặt bà Tú liền biến sắc, vội vàng lắc đầu.
"Dạ chưa".
"Vậy bà đã kể nó nghe chuyện đó chưa, nếu chưa thì hãy làm tròn bổn phận của mình. Tôi không muốn nó bị người khẩu phật tâm xà lợi dụng mà làm hại đến con tôi đâu. Một đứa là quá đủ rồi".
Bầu không khí trầm lắng đến u ám đan xen là nỗi buồn của bà Cả khi nhắc về những đứa con của mình. Dù cho là người có quyền hành nhất nhì trong nhà nhưng bà vẫn canh cánh nỗi lo lắng trong lòng, sợ rằng mình sẽ không bảo vệ được con.
"Dạ bà, con sẽ nói với nó".
Trong khi bà cả và bà Tú nói chuyện thì cậu Hai không biết từ khi nào đã nghe hết tất cả. Cậu đứng nép sau tấm màn tránh để mình bị phát hiện. Trên gương mặt cậu toát ra nét u buồn. Cậu hiểu rằng má của mình vẫn còn nghi ngờ em Hồi là người tay chân không sạch sẽ giống người đó. Biết rằng má vẫn chưa buông bỏ, vẫn chưa thoát ra khỏi con ác mộng mất con của mình.
Sau khi nói hết những chuyện cần nó thì bà Tú lom khom về phòng. Bé Hồi biết bà lớn tuổi nên chủ động dìu bà vào ngồi xuống giường. Bà nhìn Hồi một lúc lâu, bà cũng biết là thằng nhỏ rất là ngoan rất là hiểu chuyện nhưng việc bà Cả giao cho thì phải thực hiện. Bà xoa đầu thằng bé, kể cho nó nghe những chuyện trong nhà.
"Con mới vào làm ở đây nên chắc chưa biết chuyện, ở đây con nói chuyện với ai cũng được, tiếp xúc với ai cũng không sao nhưng trừ một người. Đó là bà Hai - vợ sau của ông Hội đồng".
"Sau lại không được vậy bà?"
Thằng bé ngây ngô hỏi lại bà Tú, tại sao cũng là vợ của ông nhưng không được đối xử bình thường mà lại bị tách biệt như vậy.
"Do bà Hai đi lên từ con đường không sạch sẽ nên bà Cả không thích. Với lại bà Hai không giống như vẻ bề ngoài đâu. Bà từng làm nhiều chuyện khiến người ta không khỏi rùng mình. Nên con nghe lời bà nha, nếu không may gặp bà Hai thì cứ gật đầu rồi đi. Ra khỏi nhà mà gặp bà thì tuyệt đối không được gọi là bà Hai chỉ được gọi là bà Nhàn. Con hiểu chưa ".
Thì ra mọi chuyện là vậy, bà Hai đi lên từ con đường không đúng đắn nên bà Cả không ưa, danh phận cũng không rõ ràng gì, ở nhà thì là bà Hai còn ra ngoài chẳng khác nào tình nhân của chồng. Đến cả người làm trong nhà cũng coi thường. Không biết rằng trong quá khứ bà đã làm ra chuyện gì mà lại đến mức này.
"Vậy làm sao con biết người nào là bà Hai vậy bà"
"Ở trong nhà người nào ăn bận đẹp là chủ, ông bà thì con biết rồi. Vậy người còn lại là bà Hai thôi. Con nghe lời bà, đừng tiếp xúc hay nghe lời bà Hai, rắn độc thì mãi là rắn độc".
Em nghe lời bà gật đầu lia lịa, em cũng phần nào hiểu ra được vấn đề trước mắt mình. Trong cái nhà này chứa đựng muôn vàn rắc rối mà một đứa người làm như em không nên đụng tới. Em chỉ việc theo hầu hai cậu thôi, nhiêu đó đủ để em sống yên ổn qua ngày.
Như thường ngày, người làm luôn phải dậy sớm hơn chủ. Em chăm chỉ làm công việc của mình và phụ giúp mọi người. Em nhỏ con nên chỉ làm những việc vặt như lặt rau giặt giũ. Độ trời đã sáng hẳn, bà Tú dẫn em đến một căn buồng, mở cửa cho em nhìn vào. Đây là buồng cậu Hai và cậu Ba mà, em ở buồng hai cậu làm gì kia chứ.
"Từ nay, ngoài mấy việc vặt trong nhà thì con sẽ là người kêu hai cậu dậy"
Em ngơ mặt một hồi lâu. Em chỉ mới vừa làm ở đây thôi mà sao lại tin tưởng cho em vào buồng kêu hai cậu dậy. Bộ hong sợ em chôm đồ hay gì. Nhìn cách bà Tú kêu cậu Hai và cậu Ba dậy dễ dàng làm sao. Chắc rằng em cũng sẽ làm được thôi. Nhưng đó là trên lý thuyết, còn khi thực hành thì khác lắm.
Sang hôm sau, em xong công chuyện của mình rồi đứng trước cửa buồng hai cậu. Hít một hơi thật sâu, gõ cửa vài cái nhưng không nghe được động tĩnh gì. Chắc là vẫn còn đang say giấc nồng rồi. Em mở cửa bước vào, buồng hai cậu rộng thật sự mà còn ấm áp nữa. Đứng bên cạnh giường nhìn hai cậu ngủ khiến em không khỏi phì cười.
Sao ta, tướng ngủ hai cậu y chang nhau, không sai một li. Nói ra thì hai cậu nhà ta đều thuộc dạng đẹp mã từ bé. Cậu Hai thì không cần phải bàn cãi gì nữa, nét mặt này, phong thái này và cách nói chuyện ân cần nhẹ nhàng nữa, em mà là con gái chắc chắn rằng em mê cậu như điếu đổ. Còn cậu Ba thì nhìn kĩ lại cũng một chín một mười với cậu Hai, chỉ cần ngậm miệng lại là quá tuyệt vời chẳng hạn như lúc này đây. Từ đường nét gương mặt, mái tóc và làn da đều khiến người ta chết mê chết mệt. Hai cậu mà lớn thêm thì gái trong làng sao mà sống nổi.
Em lắc lắc đầu, không suy nghĩ lung tung nữa mà lay hai cậu dậy.
"Anh Ngà ơi, Lẫm ơi dậy đi nè, sáng trắng rồi á. Dậy ra ăn cơm nè".
Cậu Hai đúng chuẩn con nhà người ta, chỉ cần gọi một lần là dậy ngay còn cậu Ba thì uốn éo như một con sâu không chịu mở đôi mắt của mình ra. Nắm lấy cái mền rồi trùm lại kín mít. Em đành kéo cái mềm ra, gọi cậu Ba dậy cho bằng được.
"Dậy đi Lẫm ơi, hông dậy là hết cơm bây giờ á".
Có vẻ như cậu Ba quạo rồi, nhưng không phải ngoại lệ đâu, sáng nào cậu Ba cũng như vậy cả, kêu dậy là một vấn đề rất lớn. Cậu Ba bật dậy, liếc mắt nhìn em, giựt lại cái mềm, cất ngay giọng điệu quạo quọ vào ngay buổi sáng sớm.
"Ai mượn mày vào đây, tao đang ngủ bộ đui sao không thấy. Rồi ai cho mày kêu tên tao nữa hả?"
"Đây là bổn phận của anh mà. Với lại em hong nhớ gì hả, hôm kia em hứa là kêu anh bằng anh mãi mà. Hong lẽ giờ thất hứa rồi người ngoài nghĩ rằng em bụng dạ hẹp hòi, thất hứa với người khác đó".
Cậu Ba trầm tư lục lại trong mớ kí ức hỗn độn của mình xem rằng có hứa như vậy không. Và cậu Ba hứa thật nhưng đó là lúc vui quá trớn nên lỡ miệng. Bị nắm được thóp rồi nên miệng cậu cứng đơ mấp máy không ra chữ gì cả
"Em có hứa vậy mà nên thực hiên đi rồi thay đồ ra ăn cơm".
Lần này cậu Hai lại ra tay bênh vực em, nếu như nói rằng do cậu mến em nên bênh em thì có chút vô lý, em chỉ mới vào làm thì sao mà được đặc ân như vậy. Nên là chuyện cậu Hai bảo vệ em nhiều đến thế thì chỉ có mình cậu biết lý do mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinBachi] Chờ Ngày Anh Về
RomanceChờ anh, chờ đến bao giờ? * Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)