Chương 14: Ánh Trăng Quê

367 60 13
                                    

     Buổi tối dưới quê trong mắt cậu Hai được miêu tả qua hai từ 'yên bình'. Trăng thanh gió mát soi sáng cả vùng trời nhưng nào có soi được tâm cậu bây giờ ngổn ngang ra sao. Cậu chấp nhận đi Sài Gòn, chấp nhận bước chân đến chỗ xa lạ, rời bỏ cái làng quên này. Nói cậu là ngưòi nhà quê cậu cũng chịu, lớn lên rồi gắn bó với nơi này nên tình cảm dành cho nó cũng không ít. Cậu yêu quê, cậu yêu từng lối đi, yêu từng cảnh vật nơi này, yêu luôn cả ánh trăng vàng. Nhưng cậu không yêu 'nhà' mình, nó đã không còn là cái 'nhà' nữa. Cậu đã từng yêu quý nó, trân trọng tất cả khoảnh khắc được ở bên ba má, được chơi cùng Lẫm và đứa em út của mình đến khi bà ta xuất hiện và phá hỏng mọi thứ.

      Cậu ghét bà ta, ghét cay ghét đắng, hận thù đến tận xương tủy. Cậu ghét ba đã dung túng cho ả độc phụ đã giết chết em cậu, cậu ghét sự nhu nhược của má khi không làm rõ chuyện này đến cùng. Cậu ghét luôn cả sự non nớt, bốc đồng của Lẫm rồi để bà ta ngày càng bành trướng, quá quắc hơn xưa. Thế mà cậu nói ghét ba, má và Lẫm vậy thôi chớ cậu thương họ nhiều lắm. Quyết định đi Sài Gòn để bảo vệ, làm chỗ dựa cho má rồi nhờ việc đó để cậu Ba thay đổi tâm tính của mình. Thương ba cậu mới đi để ông nở mài nở mặt với mọi người, để ông có cái mà tự hào.

    Gánh nặng mà cậu mang trên vai không bao giờ là nhỏ, mỗi nước đi, mỗi lời nói đều luôn phải cẩn trọng. Chẳng có gì là dễ dàng, mong sao những thứ mà cậu làm đều có ích, không cái nào là vô nghĩa.

       Nỗi buồn, sự luyến tiếc bao vây cậu, sắp phải xa nơi này, sắp xa những thứ thân quen từ thuở lọt lòng, xa nhưng người cậu yêu thương và sắp phải chia tay ánh trăng trong lòng cậu.

"Sao khuya rồi mà anh chưa đi ngủ mà ra đây ngồi?"

      Sao cậu có thể ngủ khi trong lòng vẫn chưa yên. Có quá nhiều sự nuối tiếc ở đây, đôi mắt mệt mỏi hướng về phía em, sao em lại đến trể như vậy, thời gian chỉ hơn 5 tháng thôi mà. Lẽ ra em nên đến đây sớm hơn, anh sẽ được gần em lâu hơn, muốn ngắm em cười thật nhiều, muốn nghe em nói mọi lúc. Hồi à, liệu rằng em có hiểu được tâm ý của cậu không.

"Mai anh đi rồi nên là muốn dành đêm cuối cùng này nhìn ngắm hết mọi thứ. Hồi lại đây ngồi ngắm trăng với anh nha"

    Tiến lại gần thêm nữa đi em, mai này rất lâu sau ta mới gặp lại nhau và đến lúc đó liệu rằng còn cơ hội như này nữa không.

"Dạ, anh nói ngắm trăng mà sao anh cứ nhìn em hoài vậy".

     Cậu nhìn em nhưng không giống mọi ngày cho lắm, nó có gì đó khan khác, đôi mắt cậu lúc này sao mà khó tả quá, nó cứ đầm ấm, pha lẫn chút tha thiết, si mê đính kèm thêm là niềm ao ước sở hữu thế mà ẩn sâu phía trong là nỗi niềm âu lo. Như có ma lực thu hút sự chú ý của em vào đôi mắt cậu mà không tài nào dứt ra được.

     Ngắm trăng - ngắm em nó cũng như nhau mà thôi. Ánh trăng dịu êm, nhẹ nhàng, nâng niu mảnh hồn này và gom góp làm nó ngày càng lớn dần hơn. Không có trăng nào đẹp bằng em, không có ánh sáng nào tuyệt vời như em. Nhưng em không phải của cậu, sự thật là vậy, em là của sự tự do, bay bổng với nguồn năng lượng bất tận thì như vậy sao nỡ giam cầm em cạnh cậu được. Làm thế thì tàn nhẫn với em quá.

[RinBachi] Chờ Ngày Anh VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ