Từ ngày có cái thai trong bụng thì đời bà Hai như bước sang trang khác, không còn phải ăn mâm riêng, không còn phải ru rú trong buồng như lúc trước nữa và đương nhiên cũng sẽ đường đường chính chính bước chân lên nhà trên, ngày nào cũng đối mặt với bà Cả. Quyền hành ngày càng bành trướng, miệng bà rất dẻo cộng thêm việc đang mang thai nên xin gì ông cũng chiều chuộng. Người làm trong nhà ai cũng sợ hãi, không dám làm gì trái ý cả. So với bả Cả thì bà Hai là thái cực hoàn toàn khác. Ví bà Cả như đoá hoa hồng, có gai nhưng chỉ để bảo vệ mình, nếu hiểu được tâm ý thì chẳng có gai nào hại được cả. Còn bà Hai là hoa cẩm tú cầu cùng vẻ đẹp chết người, ra tay rất tàn độc với những người mà bà không ưng và chẳng bỏ qua một ai kể cả trẻ con và em là ví dụ điển hình.
Cậu Ba thấy chướng mắt lắm, cậu ghét cái cảnh bà lượn lờ từ trong ra ngoài, ghét cảnh phải ăn cơm chung với bà, ghét luôn cả điệu bộ giả tạo trước mặt ông Hội đồng. Trong khi bà Cả thầm ngậm đắng nuốt cay thì cậu Ba 'không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng'. Thể hiện rõ ràng sự chán ghét đối với bà Hai. Cũng do đó mà dạo này cậu bị ông cho ăn đòn nhiều hơn, uất ức lắm chứ, cậu không làm gì sai cả, ai cũng biết bà ta là người như nào vậy cớ sao ông lại một mực bảo vệ. Vì cái thai à, vậy em cậu là cái gì, tại sao lúc đó không bảo vệ nó, biết chén thuốc đó là của bà Hai mà, ai ai cũng biết cả. Không lẻ cả ông cũng bị bỏ thuốc luôn rồi.
"Anh có thấy không, bả như hồn ma cứ lượn lờ khắp nhà, tôi đi đâu cũng thấy mặt"
Em nghe xong cũng gật gật theo cậu Ba, cậu đúng là không sợ gì cả, bị ăn đòn có khi nhiều hơn ăn cơm mà vẫn cứng đầu không bao giờ khuất phục trước con người xấu xa ấy. Cậu thì vừa nói mà vừa ném mấy viên đá xuống nước thật mạnh như trút đi cơn giận của mình. Cậu thề rằng bà Hai mà đụng vào những người cậu yêu thương thì đừng nói ông, đến cả ông trời cũng không cản được cậu tiễn bà Hai cùng với con bà qua 'nhà' em cậu đâu.
"Giờ em ngồi đây nói vậy có ích gì không Lẫm?"
Cậu Hai đứng sau lưng em và cậu Ba từ khi nào vậy, giọng cậu cũng khác với mọi ngày quá thành ra có chút gì đó không quen tai cho lắm.
"Anh Hai nói vậy là sao, dạo này anh lạ lắm, hồi đó anh cũng đâu có ưa gì bả đâu mà sao nay lại không nói gì hết vậy. Anh cứ để mặc cho bả muốn làm gì thì làm à?".
Cậu Ba đứng lên xoay người về phía cậu Hai rồi cao giọng hỏi. Đây cũng là những khúc mắc trong lòng cậu mấy ngày nay. Tại sao cậu Hai lại dễ dàng bỏ qua rồi cho bà ta lộng quyền, chẳng phải là cậu cũng hận bà Hai đến tận xương tủy. Thế tại sao nay lại im lặng rồi.
"Không có gì lạ hết, chỉ có em là quá nông cạn để hiểu chuyện mà thôi. Nếu cứ như này mãi thì em không bao giờ làm nên trò trống gì đâu."
"Anh đang nói cái gì vậy, bây giờ anh quay sang trách ngược lại em? Anh có biết là bà ta đã gây ra những tội ác gì không? Anh có biết là đứa em vô tội của mình phải chết oan như nào không mà bây giờ anh lại đi bênh vực cho con rắn độc đó".
Cậu Ba không còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi mà bước tới nắm lấy cổ áo cậu Hai lên mà chất vấn. Mắt cậu đỏ ngầu, tay siết chặt lấy áo cậu Hai. Trong đầu cậu ong ong lên những câu nói của cậu Hai Ngà, từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại mãi, có phải đây là người anh mà cậu luôn yêu quý, kính trọng không. Sao cậu Hai lại có thể nhẫn tâm mà nói ra những câu tổn thương đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinBachi] Chờ Ngày Anh Về
RomanceChờ anh, chờ đến bao giờ? * Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)