"Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Đêm năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Cho gan vàng quặn đau í a
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Còn đêm luống trông tin nhạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phũ phàng""Má ơi sao má hát bài này hoài vậy, bộ má nhớ ba hả?"
"Nhã ngủ ngoan nha, do má thích bài này nên hát thôi".
Có chắc là vậy không hở bà Hai? À không, bà Hai nghe sao xa cách quá, tên bà đâu phải thế, bà tên Nhàn mà. Đúng rồi, Nhàn là tên của bà nhưng liệu rằng ngoài bà ra thì còn ai nhớ tới nó không? Có còn ai nhớ tới bà, nhớ tới dáng vẻ khi xưa. Ngày xưa bà Hai trong ra sao? Cái dáng vóc e thẹn đủ đường của cô thiếu nữ mới lớn. Một cô gái nhỏ vô lo vô nghĩ luôn đi theo hầu hạ bà Cả từ lúc nhỏ cho tới khi bà gả vào nhà ông, cô gái mơ mộng về tương lai sao này, mơ có tấm chồng tốt. Cô gái ấy đã từng yêu và luôn yêu một người.
"Nhàn ơi, ra đây anh cho coi này nè!"
"Gì dạ anh Cò, đừng có dụ em nữa nha"
Giữ mãi trong tim bóng hình ấy, dáng cao nhưng ốm nhom, da dẻ đen xì, tóc tai cháy xém mà được cái mắt to với đẹp lắm, nhưng cái bà thích nhất là giọng nói của người ta. Cái giọng nghe sao thiệt thà, dễ thương quá chừng à làm bà thương, làm bà mến.
Người ta nói thương bà lắm, đeo nhẫn cỏ vào tay bà, hôn nhẹ lên trán, lên mái tóc đen. Người hứa hẹn sao này lấy bà về rồi yêu thương chăm lo cho bà, không để cực khổ thiếu thốn gì đâu.
Lời ngon tiếng ngọt vậy hỏi sao bà không nghe, hỏi sao không tin cho được. Cũng vì thương đó mà bà cứ chờ, bà cứ ngóng người ta rước bà về nhưng sao lâu quá.
"Anh đừng đi rừng nữa, hổm em nghe nói ông Sáu trong làng đi rừng mới mất. Em lo lắm, anh đừng đi nữa nha".
Người ta ốm nhom à, toàn da bọc xương chứ có miếng thịt nào đâu nhưng không hiểu sao được cái nhanh nhẹn với khỏe dữ dằn, người ta hay đi rừng kiếm củi, trái cây với hoa lạ về cho bà. Nghĩ lại bà thấy thương lắm, một phần vì kiếm sống qua ngày, một phần muốn đem cho bà những thứ đẹp nhất, tốt nhất nhưng mà người ta có hiểu cho lòng bà lo tới mức nào không? "Rừng thiên nước độc" huống hồ gì hôm nay lại nhận làm công việc nguy hiểm này thì lỡ không may bà biết phải làm sao?
"Anh đi lần này lần cuối rồi anh bỏ luôn. Sau lần này anh về mang trầu cau qua hỏi cưới em. Nên là em ở nhà đợi anh về nha".
Thấy bà lo lắng nên người ta bắt đầu trấn an, dỗ ngọt bà, hứa đây là lần cuối, hứa sẽ cưới bà. Tin tưởng rất nhiều và thứ bà nhận lại là nỗi đau đớn, thất vọng cũng thật nhiều. Người ta để bà đợi mười năm rồi vẫn chưa thấy về, người ta đi mất không một tin tức, không còn một chút gì cả.
Bà có đi tìm, có hỏi những người đi chung thế mà chỉ toàn là những cái lắc đầu đến chán ghét.
"Anh Cò, anh trốn đâu rồi, anh nói lần đi này là lần cuối mà".
"Anh mau ra đây đi... anh nói mang trầu cau qua hỏi cưới tôi...anh đâu?... trầu cau của tôi đâu... anh vừa phải anh thôi chứ..."
"Anh... Cò... hức hức... anh về với em đi... anh đừng bỏ em mà..."
"Anh Cò ơi..."
Bà băng băng vào rừng, lúc đó trong đầu bà chỉ biết đi tìm người thương quay trở về, bà chỉ muốn nghe lời hồi đáp từ người ta nên bắt đầu lớn tiếng gọi tên, bà vừa đi vừa hét, vừa khóc lớn. Công sức của bà như đổ sông đổ bể, người ta để cho bà hét đến mức khan giọng, người ta để bà khóc đỏ cả mắt. Người ta trốn hoài vậy đó có chịu ra gặp bà đâu. Không biết đã té bao nhiêu lần cũng chẳng biết trên người có bao nhiêu vết thương bởi những điều ấy làm sao đau bằng nỗi đau trong tim bà. Cứ khóc cứ hét mãi như thế đến sức cùng lực kiệt.
"Phụ nghĩa tàu khang"? Người ta với bà có duyên thế sao không nên phận, tình mình gãy gánh giữ rừng sâu. Bà không thể nào làm người vợ "tàu khang", người ta chưa bao giờ phụ bà chỉ có bà phụ tình phụ nghĩa thôi.
Không nhớ mình trở thành bà Hai của ông Hội đồng từ lúc nào. Xuất thân là con hầu lại một bước lên mây, từ cô gái mộng mơ, ngây thơ biến thành ả đàn bà độc ác, xấu xa không ai coi ra gì. Họ nói bà dơ dáy, rù quến ông, họ coi bà như cỏ rác, coi bà như con rắn độc bò vào nhà. Chuyện cậu Út mất họ cũng đổ lên đầu bà, quy chụp mọi chuyện do bà gây ra.
Tại sao thành ra như vậy? Câu hỏi ấy cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí, không ai cho bà một lý do, không một lời giải thích. Mọi chuyện xấu tất cả là do bà Hai.
"Tôi không có"
Lời nói bà thốt ra có mấy ai tin? Có thể là không một ai. Vậy nên bà im lặng, bà chấp nhận mình là người độc ác, bà gồng mình diễn đúng vai ác do số phận sắp đặt. Bà ác, người ta sợ, nhưng vẫn không thể nào khiến bà thỏa mãn bởi đây đâu phải con người thật của bà. Nhưng nếu bà không ác thì sao, họ bắt nạt bà rồi làm gì với đứa con gái nhỏ của bà đây.
Con gái do bà đứt ruột đẻ ra, nó là vàng là bạc, là tia hy vọng cho cuộc đời tăm tối này. Không ai được phép đụng vào nó, không ai được hại nó. Và giờ đây, bà đã diễn nhập vai đến mức sắp quên đi con người thật của chính mình. Hỏi bà có hối hận không? bà nghĩ là có nhưng có muốn dừng lại không? Thì câu trả lời chắc chắn là không vì bà còn điều phải thực hiện trong tương lai sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinBachi] Chờ Ngày Anh Về
RomanceChờ anh, chờ đến bao giờ? * Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)