Những lời anh nói vẫn còn đọng lại trong tâm trí, từng câu từng chữ đều nhớ rõ. Lên Tỉnh theo hầu, chăm lo cho anh như lời bà Cả dặn dò từ bữa trước đồng nghĩa với việc chắc chắn phải đi. Nhưng cớ sao anh lại biết điều em luôn cánh cánh trong lòng, anh đã nghe ai nói hay đã tận mắt thấy, cho đến bây giờ em vẫn thể chưa nhận ra.
"Tôi đâu có đi luôn như anh Hai đâu, tôi đi cách vài tuần hay tầm một tháng là về nên đừng lo không dìa gửi tiền được cho cậu anh".
Anh đã nói như vậy, nói mọi chuyện trong nhà đều biết hết, không bao giờ giấu anh lâu được. Đúng là càng lớn càng để ý nhiều, phong thái cũng chững chạc hơn xưa y như ông hội đồng "nhỏ"
"Mày làm cái gì mà rót trà tràn ra hết rồi vậy Hồi".
Trà đã tràn suy nghĩ đã cạn, em trở về với khung cảnh hiện tại, bà Hai đang ngồi trên bộ ngựa nhìn em, tay cầm cây quạt ve vẫy quạt cho cô Út đang ngủ say trên đùi bà. Giờ đây bà không còn bó mình trong căn phòng hiu quạnh ấy nữa, từ lúc có thai cho đến khi sinh hạ cô Út bà đã được ông cho phép đi lại kể cả việc trong coi người làm. Lúc đầu anh còn khó chịu nhưng sau thời gian thấy bà ấy không gây sự với bà Cả nữa nên không nói tới.
"Dạ con...."
Em vội lau đi nước trên bàn rồi bưng trà qua cho bà Hai, vừa mới nãy bà kêu em rót nước nhưng mãi suy nghĩ nên đã làm tràn không biết rằng mình có bị phạt hay không.
"Bộ mày ưng nhỏ nào trong đây hay sao mà nay nhìn lơ mơ quá"
Bà cầm ly trà trên tay rồi nói với giọng điệu không có gì là trách phạt, lòng em cũng nhẹ hẳn đi. Nghe lời bà nói mà em cũng chỉ biết ước, với thân phận em hiện giờ thì nào dám thương ai, lỡ người ta dính tới em rồi chịu khổ thì tội lắm vì mình em chịu là đủ rồi.
"Dạ do lỡ tay làm tràn trà, xin bà đừng phạt con".
"Ai phạt mày làm gì, tràn thì lau thôi".
Bà vừa nói vừa nắm lấy vài sợi tóc em vuốt nhẹ rồi nâng mặt em lên. Bà Hai vẫn đẹp như ngày đầu em gặp thuở nhỏ, nhan sắc chưa có dấu hiệu tàn pha mà con mặn mà hơn xưa. Tay bà đặt lên càm rồi nhẹ xoay mặt em qua hai bên như nhìn xem gì đó trong kĩ lưỡng lắm.
"Mày coi trong nhà này có thằng người ở nào sướng như mày, ở đây không ai dám nặng nhẹ gì với mày, cũng không ai bắt mày làm mấy việc cực nhọc. Biết sao không?"
Em lắc đầu nhưng trong lòng em hiểu. Anh là người đứng ra bảo vệ mỗi khi em bị trách phạt, bà Cả từ đầu đã nói là chỉ cần theo hầu anh thôi, bà Tú chính là người trong coi người làm trong nhà còn chưa lên tiếng thì sao họ dám bắt em làm, bà Hai thì chắc do cô Út. Còn ông Hội dồng thì không phải bàn tới vì chuyện trong nhà là do hai bà lo, ông chỉ quan tâm tới sổ sách, đất đai thì sao bắt em làm được.
"Giỏi, giả ngu thì tốt chứ lòi cái vẻ ranh mảnh thì đừng hòng sống nổi ở đây, cố mà nhớ lời tao".
Bà Hai đã mở cờ cho em đánh thì chờ gì không chịu tiến, em sống ở đây đủ hiểu rằng ai cũng đeo cho mình một tính cách khác trong cái nhà này, không ai biết họ nghĩ gì cũng không ai muốn ngưòi khác đoán ra. Cứ như này mà sống, cứ như vậy mà ngày càng không giống con người nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinBachi] Chờ Ngày Anh Về
RomanceChờ anh, chờ đến bao giờ? * Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)