Chương 15: Lẫm Đi Đâu Rồi?

355 70 29
                                    

     Từ ngày mà cậu Hai khăn gối ra đi thì tâm tính cậu Ba ngày một khác. Cậu ít nói hơn, mặt mài ù lì, không cười không nói như ngày xưa nữa, đến cả việc chống đối bà Hai cậu cũng chẳng còn quan tấm đến để cho bà ta muốn làm gì thì làm. Cậu cứ mãi như thế khiến bà cả ngày một lo lắng, đứng ngồi không yên, đêm nào bà cũng ngồi buồn, ngồi khóc thương cho số phận mình, khóc thương cho những đứa con còn nhỏ dại mà phải chịu nhiều tổn thương từ chính nơi được gọi là nhà.

      Nhìn cậu Ba buồn bã từ ngày này qua ngày khác em ngày càng xót ruột, từ cái hôm mà cậu hai nói những lời ấy, cậu Ba đã không còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa, trông cậu suy tư hẳn đi, hầu như là tự nhốt mình trong phòng, ai nói gì cũng không nghe, ép lắm mới chịu ăn được vài ba muỗng cơm. Hồn cậu giờ như thả theo mây về gió đến cả việc em đứng kế bên cậu cũng không nhận ra.

"Lẫm ơi"

      Cậu không trả lời, em cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy vì đây cũng không phải là lần đầu. Biết làm sao bây giờ, đây như là cú sốc quá lớn đối với cậu, đột nhiên người anh Hai yêu quý của mình lại buông ra những lời cay nghiệt rồi bỏ cậu lại đi lên xứ lạ mà sống. Cậu không thể thích nghi với cục diện hiện tại, trong nhà giờ còn mình cậu, không ai bảo vệ cậu như cậu Hai, không ai có tiếng nói mạnh mẽ trong nhà như cậu Hai. Bất ngờ mất đi anh trai của mình thì không tài nào chấp nhận được, chẳng lẽ từ đó đến giờ cậu hoàn toàn vô dụng chỉ biết dựa vào anh mình thôi sao. Cậu vô hình trong chính căn nhà của mình

"Lẫm ơi"

"Lẫm trả lời anh đi"

       Em gọi cậu thêm vài tiếng nữa nhưng đáp lại em là khoảng lặng vô định, cậu cũng không thèm nhìn em lấy một cái. Không biết rằng đây có còn là Lẫm hay được thay thế bởi người khác rồi.

"Cậu Ba, cậu trả lời tôi đi"

"Sao? Anh vừa kêu tôi là gì?"

       Cậu thất thần quay mặt về phía em bằng đôi mắt mông lung, vô hồn, vô vị, vừa nghi hoặc vừa không tin những gì mà cậu nghe thấy. Người mà đòi một đòi hai gọi cậu bằng tên, người mà luôn lẽo đẽo theo cậu từ lúc cậu gặp chuyện đến giờ không rời nửa bước, người luôn ân cần quan tâm cậu mà nay sao lại thay đổi gọi cậu một cách xạ lạ đến não lòng.

"Thì kêu là cậu Ba, chứ cậu muốn tôi kêu sao?"

"Tên tôi? Sao anh không nói?"

"Không, cậu không phải là Lẫm nữa rồi, Lẫm không bao giờ ủ dột như vậy đâu, cậu là cậu Ba"

     Em không muốn thấy cậu cứ chìm dần trong mớ hỗn tạp mịt mờ không lối thoát, em muốn kéo cậu ra, muốn giúp cậu nhưng cậu cứ mãi như vậy, dù em gọi bao nhiêu lần cậu vẫn không quay đầu nhìn lại, cứ đi mãi đi mãi, cậu định bỏ em lại đây một mình à. Lẫm không bao giờ bỏ em lại, Lẫm luôn nắm tay đi cùng em dù em dẫn Lẫm đi tới tận chân trời góc bể, còn đây là cậu Ba rồi không còn là Lẫm nữa.

     Cậu không nói gì chỉ liếc mắt nhìn em rồi bất giác vật em xuống giường ghì chặt hai vai em lại. Cậu thô bạo ấn vai em xuống để em không vùng vẫy hai đi đâu được nữa, ép em nhìn thẳng vào mắt cậu. Có phải chăng cậu đã đánh mất đi con người của mình, có phải là cậu đã bỏ mất Lẫm ở nơi nào rồi, cậu không còn là chính mình nữa, cậu đang bị lạc hướng, không ai, không một ai dẫn đường cho cậu. Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy anh sáng của đời mình.

[RinBachi] Chờ Ngày Anh VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ