Chương 10: Theo Hầu Cậu Cũng Phải Biết Chữ

368 52 17
                                    

    Mới đây đã năm tháng em ở nhà ông bà rồi, mọi thứ cũng đã dần trở thành thói quen. Ở đây hầu như ai cũng tốt với em cả chỉ trừ người đó ra mà thôi. Dù là vậy nhưng em vẫn nhớ má lắm, em chỉ biết được rằng sau khi vào đây làm thì má được cậu mợ Ba thương xót nên cho ở chung, âu cũng đỡ được phần nào. Em chỉ mong sao má được khỏe mạnh thì mấy công việc ở đây có là gì đâu.

     Như thường ngày, thấy trời đã sáng là em sẽ vào buồng gọi hai cậu dậy.

"Anh Ngà ơi, Lẫm ơi dậy ra ăn rồi đi học nè".

     Đúng vậy, hai cậu đã tới mùa đi học của mình nên không còn thời gian để đi đây đi đó với em. Hôm nào cũng vậy, cả hai đều đèn sách cho tới khuya mới chịu ngủ. Gánh trên vai mình là thân phận cao quý hơn người, rồi tương lai sẽ là chủ của cả cái khu này, hơn thế nữa phải để cho ba má mình tự hào thì làm sao có thể dang dở chuyện học được. Ngủ ít hơn, học nhiều đâm ra mệt mỏi nên kêu mãi mới chịu dậy. Em thấy tội hai cậu của mình ghê.

"Mốt anh kêu trễ xíu nữa được không? Ngủ không đủ gì hết á"

"Anh cũng muốn lắm nhưng này là trễ hết mức rồi, trễ thêm là không có được đâu".

    Em hiểu rằng học hành đối với hai cậu đã quá mệt mỏi, giấc ngủ cũng không được trọn vẹn là bao nhưng biết làm sao bây giờ đây là việc mà em và hai cậu không thể nào tránh khỏi.

"Lẫm, em đừng có đòi hỏi, như vậy cũng đủ rồi, mau chuẩn bị xuống ăn đi. Còn Hồi thì dọn giùm anh trong buồng nha, khi nào anh rảnh sẽ dạy em học".

"Anh Ngà dạy em học thiệt hả?"

     Đây có phải là mơ không, em sẽ được dạy học sao, việc này cả đời em cũng không dám nghỉ đến. Được thấy mấy quyển sách là quý lắm rồi mà lần này em còn được tiếp xúc với con chữ nữa. Em đứng như trời trồng nhìn cậu Hai mà không chớp mắt tý nào, cứ ngẩn ngơ thơ thẩn như vậy mãi.

      Nhìn bộ dạng của em bây giờ khiến cậu Hai không khỏi phì cười, được dạy học khiến em vui đến vậy sao, nếu là như vậy thì cậu sẽ khiến niềm vui này của em kéo dài mãi. Còn cậu Ba thì đứng lên, đặt hai tay lên má em rồi kéo ra

"Nè, có gì mà bất ngờ, tôi cũng dạy được mà, mốt tôi cũng dạy anh học luôn".

     Cái nhéo của cậu Ba khiến em tỉnh mộng, được dạy học là niềm vinh dự cho kẻ thấp hèn như em rồi, em chẳng đòi hỏi gì hơn đâu. Đưa mắt nhìn hai cậu, mỉm cười thật tươi rồi cuối đầu cảm ơn người đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của em.

     Sau khi tiễn hai cậu đi học thì em bắt đầu với công việc của mình, nhưng lần này có điều mới lạ hơn. Nhà ông Hội đồng có nguyên một đàn trâu và đều được gia nhân kéo đi cho ăn cỏ chỉ chừa lại vài ba con do không đủ người chăn. Thấy vậy em liền xin bà Tú cho em đi chăn, đã lâu rồi em cũng không được đi ra ngoài những đồng cỏ xanh mướt cùng với những con gió mát mẻ. Sau một lúc nài nỉ, xin xỏ em cũng được bà chấp nhận.

       Một ngày, hai ngày đến cả nửa tháng em chăn trâu rất tốt nên việc này cũng xem là chuyện thường ngày. Nhưng lý do để em xin làm công việc này là vì có thể về nhà nhìn má từ xa. Mỗi khi em đi chăn trâu em đều cố ý chăn gần nơi cậu mợ em ở, mặc dù nơi ấy khá là xa nhà ông bà nhưng em cũng không bận tâm. Em chỉ cần nhìn má mình khỏe mạnh là đủ rồi

[RinBachi] Chờ Ngày Anh VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ