Cảnh còn đây nhưng người ở đâu.
Chạm tay lên mặt bàn lạnh tanh đã bám bụi không biết từ bao giờ, ôm lấy cặp gối phảng phất mùi thơm non trẻ đang dần phai nhạt theo thời gian. Lòng bà buồn, tim bà đau thế sao bà không nói không rằng lời nào?
Bà Cả nhớ con, bà nhớ cậu Ba một thì nhớ cậu Hai tận mười. Mấy năm nay mong mỏi đợi chờ thư từ cậu gởi, chờ cậu quay về rồi bật ra hai tiếng "Má ơi" mà sao khó quá.
Nghe tin tức cậu từ người em của mình nhưng đâu có yên tâm nên nhiều lần bà lên Sài Gòn chờ mong gặp lại con mình. Có lẽ cậu Hai còn giận bà, còn trách bà nên không chịu gặp, cậu ở trên trường miết có về đâu. Cậu đợi đến khi nào bà đi thì cậu mới bước chân về nhà.
Buồn tủi lắm mà đâu dám trách cứ một ai. Chồng có như không, con cái mỗi đứa một nơi, một mình bà sống trong căn nhà rộng rãi cũng không có nghĩa lí gì. Trong lòng bà hiu quạnh, cô đơn lắm. Khóc cũng chỉ vơi đi phần nào đó mà thôi.
Đi từng bước chân chậm rãi ra hàng ba, đây cũng là thói quen của bà từ khi cậu Hai lên Sài Gòn học tập. Bà cứ đứng đó chờ đợi hai đứa con mình quay về. Mắt đã nhòe đi vì hạt sương muộn trong buổi chiều tà.
"Bà ơi, bà ơi"
Anh Tý chạy hối hả từ phía ngoài bến sông vào nhà, mặt đỏ bừng thở không ra hơi nhưng vẫn lớn giọng gọi bà như có chuyện gì gấp lắm.
"Mày làm gì mà chạy như ma rượt vậy Tý?"
Giọng bà không biết lý do gì mà run lên, có lẽ bà sợ nghe phải tin xấu, nghe phải tin không hay về con của mình đang học hành ở nơi xa xứ.
"Cậu Ba... cậu ba..."
Giọng nói ngắt quãng xen vào đó là từng hồi thở gấp vì chạy mệt của anh Tý càng làm bà lo thêm. Nghe tới cậu Ba là tim gan bà như đảo lộn, những điều không hay về cậu Ba mà bà luôn lo sợ như vở tuồng chạy trong đầu. Bà không giữ được bình tĩnh nữa mà gấp gáp hỏi rõ ngọn ngành.
"Cậu Ba ra sao, mày nói tao nghe... nói rõ cho tao nghe chứ mày làm vậy tao lo quá"
Sương muộn ngày càng nhiều làm mắt bà càng nhòe hơn, hình ảnh đứa con thơ mình chăm sóc giờ không biết sự tình ra sao làm bà thêm lo thêm sợ. Không một chỗ dựa, chồng cũng chẳng còn như xưa, chỉ còn một mình bà. Một mình bà mà thôi.
"Cậu Ba với thằng Hồi dìa rồi bà ơi, nãy con thấy cậu Ba đi xuồng dìa. Con mừng quá nên chạy lẹ vô đây nói với bà"
Nghe tin con mình về bà như gỡ được nút thắt trong lòng, mọi sự đều bình an, con bà không có bị gì cả. Tin vậu Ba về như tiếp dầu cho ngọn đèn đã cạn, sự vui vẻ đã lâu bà không còn cảm nhận giờ đây nó le lói và càng bùng cháy hơn.
"Thằng quỷ, mốt mày nói rõ cho bà nghe chứ đừng ngắt quãng nữa nghe chưa"
Bà định bụng chạy ra bến sông đón con mình vào nhà, vừa ngước nhìn lên đã thấy cậu đi tới sân rồi. Mới nửa năm thôi mà cậu trông khác quá nhìn chín chắn trưởng thành hơn khi xưa. Có vẻ cậu cũng cao hơn hồi đó, nhìn kĩ lại không thấy ôm đi chút nào.
"Thưa má con mới dìa"
Cậu Ba lên tiếng trước, bước nhanh lại gần đỡ bà lên. Bên ngoài nhìn cứng rắn vậy đó chứ nào có hay trong lòng anh ra sao.
Phảng phất trong đôi mắt ấy hiện lên sự vui mừng khi gặp lại người mẹ hằng đêm anh mong nhớ nhưng xen vào đó là sự xót xa, tự trách vì đã làm đôi mắt mẹ nhòe đi.
"Má tính ra đón con mà ai dè đâu con đi lẹ quá"
Giọng bà run run, tay nắm chặt lấy cậu Ba không buông. Bà cứ rờ hết mặt rồi tới hai bắp tay, chắc hẳn bà nghĩ đây là mơ, sợ hãi giấc mơ trọn vẹn đến khi tỉnh giấc mới nhận ra sự phũ phàng của cuộc đời này.
Bầu trời đã mất đi tia nắng cuối cùng, ánh trăng dần dần tỏ. Sợ rằng sương đêm vắt lên vai tạo thêm gánh nặng cho người ta nên em nào có chịu để người ta đứng ở ngoài, để bà chủ em chịu lạnh. Một tay xách đồ, một tay đẩy vào tấm lưng vững chãi phía trước ra hiệu vào trong nhà.
Đèn đã đầy dầu sáng rực cả một khu. Tin cậu Ba về như tiếp thêm sự sống cho căn nhà tối tăm mù mịt. Ông Hội đồng cũng bỏ dở chuyện sổ sách qua một bên để đón anh.
"Anh Ba dìa, anh Hồi dìa"
Cô Út mừng như được quà, cứ đi quanh quẩn bên cậu rồi chạy lăn xăn qua em. Trông cô vui lắm cứ cười mãi thôi.
Em đứng từ phía nhà sau nhìn lên, nhìn cảnh gia đình anh sum họp, nhìn gương mặt khi thỏa mong nỗi nhớ nhà của cậu Ba. Nhìn cảnh gia đình nói cười vui vẻ. Lòng em chợt thắt lại. Nhà em đâu? Má em đâu? Em sao chưa về? Nói nhớ nhà mà? Em có nhớ nhà mình không?
Đi khỏi nơi đầm ấm ấy với vạn câu hỏi trong đầu. Tự trách bản thân không lo được cho má, không cho má cuộc sống trọn vẹn. Em chẳng còn nhỏ nữa, không còn là thằng Hồi lúc 12, 13 tuổi, nay em đã lớn sắp đến độ tuổi đẹp nhất của một đời người nhưng chẳng có gì trong tay.
"Sao mày không ở trỏng mà ra đây chi?"
Bà Hai bước lại gần nơi em đang đứng thẫn thờ. Nay bà đẹp lắm, đẹp hơn mọi người nhiều. Chắc bà nghe tin cậu về nên mới ăn diện đẹp như vậy.
"Dạ bà, con ra đây ngồi cho mát à. Bà vào nhà trong nhà bà, ở đay lạnh với ngiều muỗi lắm"
Em cúi đầu trả lời bà, đôi mắt vô tình nhìn trúng chiếc vòng gỗ bà đeo trên tay. Nhìn nó quen lắm, chắc chắn không lầm đâu, em đã thấy nó từ hồi còn ở với má mà. Định bụng dò hỏi nó từ đâu ra nhưng rồi lại thôi bởi em không có quyền hà gì mà lên tiếng. Cứ đứng đấy cúi đầu đến khi bà rời đi thì thôi.
Bà Hai bước vào trong, tay vẫn mân mê chiếc vòng gỗ như vật quý báo nhất của bà. Chân đã bước đến ngưỡng cửa rồi cao giọng hỏi han cậu Ba.
"Con dìa rồi hả Lẫm? Nếu biết con về là má Hai nấu gì ngon cho con ăn rồi"
Điều khiến anh chần chừ khi về nhà là bà Hai. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ đều như vậy, cậu ghét cay ghét đắng bà ấy. Và giờ đây ngoài căm ghét bà ta cậu Ba còn không thích ba ruột của mình khi để bà ta ăn diện đẹp đẽ còn má thì bỏ bơ vơ.
"Không cần bà nấu"
Anh trả lời trống không vậy đó nhưng chẳng là gì đối với bà Hai. Hai con người cứ nhìn nhau như muốn đuổi cùng giết tận. Bà thì khiêu khích còn anh dĩ nhiên không sợ bất cứ thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinBachi] Chờ Ngày Anh Về
Roman d'amourChờ anh, chờ đến bao giờ? * Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)