Chương 22: Giận rồi

279 29 16
                                    

     Trên Tỉnh nhiều thứ xa lạ và mới mẻ, với người ham chơi như em sẽ bị cám dỗ rồi chạy theo thôi. Như lúc này đây anh đang đợi ở nơi cũ còn em giờ ở nơi nào.

     Anh ra học đã khá lâu không vội về do chờ ai đó ở ngoài Đình lớn bởi người ta hứa sẽ rước anh. Ruột gan đã nóng do chữ "sợ". Chỉ chữ đó thôi đã tạo ra biết bao nhiêu viễn cảnh trong đầu.

     Dòm trước ngó sau hoài vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả, dù có bực, có lo đó mà làm gì được đâu. Anh cảm thấy mình ngày một lớn, từ vóc dáng đến suy nghĩ đã khác xưa và chợt nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu Hai khăn gối ra đi. Cũng bốn năm rồi không một lần gặp mặt, không thư từ cũng như lời hỏi thăm. Và nếu giờ đây gặp nhau nơi chốn cũ, liệu rằng cậu Hai có nhớ về lời nói năm xưa, có còn nhớ đến thằng nhóc bốc đồng, trẻ con lúc đó hay không nhận ra khi nó đã thay đổi lớn như hôm nay.

       Anh cứ nghĩ đến viễn cảnh gặp nhau để vơi bớt nỗi sầu mãi chôn giấu, anh em bất đồng là điều không ai muốn, gia đình bất hòa càng nặng lòng thêm. Một mình chịu đựng sẽ rất khó nhưng giờ đây anh đã có em ở cạnh bên.

"Thằng mặt mâm bị bỏ rơi hả?".

      Nghe giọng thôi cũng đủ biết là ai, cứ kiếm chuyện rồi gây cự cãi mãi để rồi bị cả họ coi là trò cười.

"Ê Lẫm, mày đừng có khinh tao".

"Tôi có khinh anh đâu".

     Cậu Tài con bác Hai học cùng một chỗ với anh. Tuy lớn tướng nhưng tính khí vẫn như xưa không thay đổi dù chỉ là một chút. Giờ học chung hay trêu chọc và lên giọng thách thức đứa em họ của mình.

"Thằng kia đâu sao nay bỏ mày lại?".

       Cậu Tài lấy làm lạ khi nay em không tới rước anh. Mọi khi em đều đến từ sớm, đứng ngoài cổng Đình đợi chờ cậu Ba. Dù cho nắng gắt hay mưa rào, em vẫn đến và đứng yên một chỗ. Có lúc cậu Tài ra sớm hơn thế là nổi hứng chọc ghẹo em, nào là "thằng người ở ốm nhom như con gái" hay như câu "mày về hầu tao đi". Và mỗi lần chọc ghẹo em đều xù lông phản kháng còn anh nhanh chóng liếc hái rồi dắt em về nhà.

"Mày cứ giữ tính tình như vầy thì hỏi sao Hai Ngà không dìa".

     Biết là cậu Tài đang khích tướng chọc cho anh cọc nhưng anh đã lớn phải biết kiềm chế bản thân. Đúng như cậu Hai nói anh luôn là kẻ bốc đồng hay nóng giận và cứ như thế người ta dễ đẩy anh xuống thôi.

"Có vẻ anh quan tâm tôi hơi quá hay là trong ba năm bị bệnh anh có bị đập đầu chỗ nào không?"

"Dĩ nhiên là không rồi, tao lúc đó ngồi còn không được nữa mà".

     Là con Hội Đồng nhưng cậu Tài bị xui rủi đủ thứ chuyện trên đời. Vô cớ bệnh liệt giường ba năm, sau khi chạy chữa mãi mới khỏi nhưng tai nạn lại tới, không hiểu cậu đi đứng ra sao mà té xuống hầm mới đào vài hôm. Ông bà Hội Đồng Hai khóc cạn nước mắt do thằng quý tử cứ gặp chuyện không may nên việc học hành cũng chậm trể theo. Được cái cậu Tài mạng lớn gặp bao chuyện cũng suôn sẻ vượt qua.

     Nói chuyện với cậu quý tử bị xui một hồi lâu thì em cũng chạy tới, trên tay nào là bánh kẹo, trái cây. Anh biết ngay em ham chơi rồi quên lối đến khi nhớ ra là trời đã xế chiều.

"Anh... xin lỗi... phù..."

       Do chạy nhanh nên giọng em lắp bắp nói không ra hơi, mặt đã đỏ trán ướt đẫm mồ hôi, tay cầm bánh luống cuống xòe ra nhìn bánh nhìn anh thế rồi cười.

"Lẫm với cậu Tài ăn bánh hông?"

"Không"

       Câu trả lời cụt ngũn cộng thêm thái độ lúc này thì em đã hiểu ra, cậu Ba giận em mất tiêu rồi. Chắc là tưởng em ham chơi bỏ rơi cậu nhưng nào biết em làm đủ thứ món ở nhà.

     Nhích chân từng bước tiến về phía anh, em nhẹ giọng năn nỉ.

"Bánh này là anh làm, nhãn thì anh mới mua luôn á. Lẫm ăn cho anh vui nha".

       Anh không trả lời, mặt thì hất sang chỗ khác không chịu nhìn em chút nào. Giận hờn vậy đó mà nghe em tự làm bánh trong lòng lại thấy vui, định bụng làm khó thêm xíu mà ngờ đâu cậu Tài giơ tay lấy luôn hai cái bánh trên tay em.

"Nó không ăn thì để tao".

     Cậu Tài chưa nuốt trôi miếng bánh vừa cắn đã bị cậu Ba đạp vào chân một cái đau điếng phải thét lên. Nhìn thôi đủ biết rằng anh khó chịu dữ lắm rồi, mặt mày cau có là biểu hiện rõ ràng.

"Ai cho anh lấy bánh của tôi? Một lần nữa là tôi không đạp một chân đâu".

      Cùng là anh em trong họ không thể vì miếng bánh mà đánh nhau nên anh chỉ có thể đạp vào chân cậu Tài để cảnh cáo. Dù cho cậu Ba làm vậy nhưng cậu quý tử kia nào có chừa, biết rõ anh luôn khó ở mà cứ chọc ghẹo như thú vui hằng ngày. Chắc hẳn trong lòng cả hai đều biết họ không ghét gì nhau, lục đục trong nhà là do người lớn không nên xen vào thì hơn.

    Sau khi xong chuyện của cậu Tài, em với anh từ Đình về nhà đã nửa đường mà anh vẫn không chịu nói, không thèm nhìn em một cái. Mắc cười ở điểm anh luôn tỏ ra mình đã trưởng thành nhưng cái nét giận hờn từ lúc nhỏ cho đến giờ chưa hề thay đổi dù chỉ một chút. Lúc giận là không thèm ngó ngàng gì tới ai. Vậy nên sao em để anh giận hoài vậy được, cũng không để anh nghĩ em ham chơi.

"Lẫm có biết sao anh tới trễ hông?".

"Sao?".

"Do anh đã làm rất nhiều món em thích cũng như làm bánh mà em thích ăn nhất ở nhà á nên em đừng giận anh nữa nha".

      Nghe vậy gương mặt anh đã có chút dao động nhìn về phía em. Có lẽ em biết anh sắp phải chuẩn bị thi nên làm thật nhiều món để bồi bổ, có ý tốt đó nhưng để anh đợi là không được đâu bởi làm sao em biết lúc đó lòng anh lo lắng như nào.

"Rồi rồi, tôi không giận anh nữa nhưng mốt có gì để tôi về rồi làm. Anh trể vậy làm tôi lo lắm".

     Biết mình làm anh lo lắng nên gật đầu theo lời anh nói. Nở nụ cười để xoa dịu cậu Ba.

     Làm sao giận được khi người trước mắt có biểu cảm quá đỗi dễ thương. Đôi mắt mọng nước nhìn thẳng vào anh như nhìn thấu cả tâm can, nụ cười tươi trên đôi môi nhỏ làm anh khó cứng lòng.

      Khoảnh khắc này bình yên đến lạ thường vì chỉ có đôi ta là nhìn nhau say đắm. Người ngoài nhìn vào không ít lời dị nghị, em đừng nghe họ nói vì có anh ở đây rồi.

[RinBachi] Chờ Ngày Anh VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ