Chương 18: Người Ta Lớn Rồi

334 54 9
                                    

      Chẳng hiểu sao năm nay mưa lại nhiều hơn trước, trời cũng vừa xế đã bắt đầu đổ mưa. Lúc đầu là cơn mưa nhỏ không đáng nói là bao, từ trong nhà nhìn ra ngoài mái hiên, mùi mưa hòa quyện với mùi đất ẩm làm người ta nhớ về những chuyện xưa cũ. Như ngược dòng thời gian trở về thời tấm bé, nhớ đến chiếc xuồng cùng hai bóng người nô đùa trên sông, nhớ thêm cảnh bóng hình chạy trốn trong đêm trăng, tìm sâu trong trí nhớ lại thấy thân ảnh cả ba ngồi ngay bến nói cười cùng nhau.

      Mưa ngày càng lớn, âm thanh trên mái ngói đã cắt đi dòng suy tư của người ngồi trong nhà, cầm quyển sách mà lòng vẫn chưa yên cứ ngồi rồi lại đứng như chờ đợi điều gì bên ngoài.

"Anh Ba ...."

      Bé con nhỏ từ trong nhà đi ra lay nhẹ vào tay người đang ngồi thấp thỏm. Bé con cũng đang chờ gì đó rồi lo lắng nhìn qua hỏi người.

"Anh Hồi...âu quá....chưa dìa?"

      Cô bé nhỏ bập bẹ được vài chữ, chỉ nhiêu đó thôi cũng biết đã ngóng trong từ buổi nào. Không chỉ bé con mà anh cũng đã đợi, rất lâu, rất rất lâu. Em đi đâu mà cứ đi miết có biết chăng đang có người chờ mong. Dù lớn rồi sao vẫn còn con nít quá, đi chơi mà quên cả lối về, cơn mưa to kéo đến đã lâu và em ơi em đang ở nơi nào?

"Đi vô trong, xíu anh Hồi dìa thôi".

       Bé con lặng lẽ vào trong đôi mắt nhỏ vẫn luyến tiếc nhìn ra nhưng sợ anh nên nó không dám cãi lời.

       Tay vẫn cầm sách mà anh có đọc được chữ nào đâu, nhìn xuống vài chữ rồi lại nhìn ra bên ngoài, màn mưa không mỏng đi miếng nào, nó cứ dày và càng dày hơn thôi.

"Mưa gì lớn quá à"

        Mưa nặng hạt phần nào át đi giọng nói, ấy vậy mà anh vẫn nhận ra, xa xa bóng dáng quen thuộc đang chạy nhanh vào trong sân, người thì ướt đẫm, mặt mài cũng lắm lem bùn đất, tóc tai rũ rượi bù xù.

"Trời mưa mà còn đứng đó, đi vô lẹ"

      Không cằn nhằn với em thì không được, biết anh khó chịu nhưng em vẫn cười là sao?

"Cười cái gì? Đi thay đồ rồi lau khô đi".

"Lẫm cũng phải thay đồ rồi lau mà, tự nhiên trong nhà không ở rồi chạy ra kéo anh dô làm chi?".

      Biết nói gì với em bây giờ? Chẳng lẽ nói là do vô thức, chân bước ra, tay nắm chặt trong đầu chỉ muốn lôi em vào trong. Nhưng không, nói vậy thì khó coi lắm, em mà biết thì cười anh cho coi.

"Không tại anh thì tôi đâu có ướt, ở đó còn nói".

"Rồi mà, không ghẹo Lẫm nữa đâu".

"Anh 17 rồi chứ có còn 13 đâu mà con nít quá vậy?"

       Dù nói vậy nhưng anh vẫn thích nét hồn nhiên vui tươi của em, chỉ cần em cười, chỉ cần em vui thì mọi việc sai anh đều bỏ qua hết. Nghe có bị mê muội quá không? Chắc không đâu, bởi đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu được lòng mình, nó cứ kì lạ khó nói sao đâu.

"Anh....về....gòi"

"Cô Út đợi tôi hả?"

       Thì ra bé con là con gái của bà Hai năm nay đã lên 3 rồi, tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện cộng thêm gương mặt nhỏ nhắn dễ thương ai nhìn cũng ưng. Cô Út thích em lắm, cứ lẽo đẽo theo hoài thôi.

[RinBachi] Chờ Ngày Anh VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ