Nhà ông bà Hội đồng nay có đám giỗ, trong nhà tấp nập người qua kẻ lại. Họ hàng kéo đến đông không đếm xuể. Đúng là nhà giàu nhất vùng có khác. Vì đám lớn nên em dậy sớm hơn mọi ngày, làm nhiều công việc hơn nhưng mà rất rất là vui. Mọi người vừa làm vừa nói chuyện không khí rộn rã từ trong ra ngoài.
Bà Tú kêu em bưng món lên để chuẩn bị cúng, em nghe lời làm theo. Em đi ngang qua gian nhà chính, lên thẳng hướng phòng thờ thì nghe có tiếng người gọi em.
"Ê thằng dân đen, lại đây tao biểu".
Là ai vậy, từ trong góc khuất của gian nhà bước ra là một người phụ nữ rất trẻ và xinh đẹp. Từ lúc vào đây làm việc thì ngoài bà Cả mang nét đẹp đầy đặn mặn mà thì đây là người thứ hai em cảm nhận được vẻ đẹp thanh thoát, tao nhã phát ra. Trên người thì nào là áo lụa, vòng ngọc, nhẫn vàng. Em nghĩ đây là họ hàng của ông phú hộ rồi.
"Mày điếc hay sao hả, lại đây mau lên".
Tuy gương mặt khả ái, hiền hậu nhưng nói ra câu nào là chát chúa câu đó. Em sợ hãi rón rén bước lại, không dám ngầng đầu lên nhìn."
"Dạ bà cho gọi con".
"Mày bưng cái món này đi theo tao mau lên".
"Dạ không được bà ơi, này là đồ cúng cho đám giỗ mà, đâu thể nào đem theo bà được, con còn ph...."
Em vội vàng lắc đầu, chôn chân tại chỗ không chịu đi theo bà nhưng chưa kịp để em nói hết câu thì người phụ nữ này túm lấy tai em xách mạnh lên. Vừa nhéo, vừa xách, vừa bấu làm em đau điếng.
"Tao là bà Hai trong cái nhà này, tao nói là mày phải nghe theo, dân đen mà dám lên mặt với tao hả".
Bà Hai sao, là người mà bà Tú kể. Lần này em chết chắc rồi. Nếu em bưng đồ theo bà cũng chết, mà làm trái ý bà em cũng chết. Chẳng có lựa chọn nào an toàn để em bước vào cả. Em khóc lóc, van xin bà đừng làm vậy tội nghiệp em.
"Bà ơi, con không dám lên mặt đâu, bà đừng nhéo con mà tội con lắm. Con không thể đem này theo bà được, con bị phạt chết mất bà ơi".
"Chết hay không là chuyện của mày, mày không nghe lời thì mày cũng không sống nổi với tao đâu".
Bà vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Tai em bắt đầu chảy máu ra nhiều hơn. Đau đớn lắm mà không làm gì được. Em nhắm mắt chấp nhận số phận của mình.
"Bà đang làm gì ở đây?".
Giọng này là của cậu Ba mà, sáng nay nhiều công việc quá em chưa kịp gọi cậu dây mà sao tự nhiên lại thức sớm hơn mọi ngày rồi lại còn giải vây cho em nữa.
"Cậu Ba đây mà. Câu này tôi hỏi cậu mới phải, con trai cưng của chị Cả lại ra đây làm chi? Dạo rày chắc chị Cả bỏ bê không dạy cậu hay sao mà nói năng hỗn hào vậy cậu. À mà cần gì dạy, má con cậu y như nhau miệng mồm lúc nào cũng sắc như dao. Không kêu má Hai thì ít ra cũng kêu là bà Hai chứ cậu".
Bà vừa nói vừa bấu tai mạnh hơn như dằn mặt cậu Ba. Em không dám kêu lên thành tiếng chỉ biết rên ư ử trong miệng.
"Đừng có đụng tới má tôi. Bà đâu có đáng để tôi kêu như vậy, bà đừng tưởng tôi không biết những chuyện bà làm. Ba tôi cũng vì thể diện trong nhà mới giữ bà ở đây. Nếu không chắc bà chết ở đâu rồi"
Cậu Ba vừa nói vừa tiến lại gần gỡ tay bà Hai ra rồi kéo em về, cho em núp sau lưng cậu. Tay thì đang nắm chặt vào tay em.
"Nó là người hầu của tôi, cấm bà đụng vào, ở trong nhà này bà chẳng là gì cả nên biết thân phận mình đi".
"Cậu Ba nên cẩn thận cái miệng của mình. Chị Cả không dạy được cậu thì một ngày nào đó tôi sẽ dạy cậu. Lúc đó thì đừng có mà trách tôi".
Bà Hai tức đến nỗi mắt trổ đầy tia máu. Gương mặt thanh thoát lúc nãy đã bị thay thế mặt một màu đỏ chói mắt. Bà biết rằng mình có làm gì cũng đều bất lợi. Cậu Ba là 'con vàng, con ngọc' của ông bà nên rất được cưng chiều. Đụng vào chỉ có ngõ cụt mà thôi. Nên đành ôm cục tức đó mà bỏ về gian phòng của mình.
Thấy bà Hai đi rồi, cậu ba quay người lại nhìn em. Trên gương mặt bầu bĩnh của em bâu giờ là nước mắt nước mũi tèm lem, tai thì đang chảy máu. Nhìn tội vô cùng.
"Anh đi bưng cái này lên phòng thờ đi rồi theo tôi".
Em lẳng lặng nghe theo lời cậu Ba, lúc vừa ra khỏi phòng thờ thì cậu nắm lấy tay rồi kéo em vào phòng cậu. Để em ngồi xuống giường rồi lau máu cho em.
"Lẫm à, đừng có làm vậy dơ tay lắm. Để tý anh xuống nhà sau làm được rồi".
"Ngậm miệng lại, không cần anh nói. Cứ yên đó để tôi làm".
Cậu Ba vẫn cứ nói chuyện với ngữ điệu cọc cằn như mọi ngày nhưng hôm nay nó lại khiến em vui chứ không có tủi thân như mấy hôm trước nữa. Cậu Ba nhẹ nhàng lau cho em, cẩn thận băng lại. Tuy hơi vụng về nhưng cậu vẫn cố gắng làm nhẹ hết mức để tránh em bị đau.
"Mốt có gặp bà đó thì né ra, đừng có mà lại gần. Bả ác lắm, tôi dặn rồi rồi thì nhớ đó".
Lần đầu tiên mà cậu lại dịu dàng với em đến thế, mấy lần trước chỉ là một thoáng qua, em chỉ nhận thức mà không cảm nhận được. Nhưng lần này lại khác, dịu dàng, ân cầu, dặn dò em nữa. Cậu như vậy thì sao em ghét cậu được.
"Tôi nói anh có nghe không, sao không trả lời tôi? Khinh nhau à?"
"Nghe mà, nghe mà, nghe theo Lẫm hết".
"Anh nhớ đó, nghe theo tôi thôi".
Tự nhiên đến đoạn này thì giọng cậu nhỏ dần xuống như không muốn em nghe được. Em ngồi trong phòng cậu cả buổi, kể chuyện rồi giỡn với cậu để cậu quên đi chuyện bực bội khi nãy. Em để ý rằng từ lúc em vào đến giờ thì chẳng thấy cậu Hai đâu. Thường thì cậu Ba dính cậu Hai như hình với bóng mà sao nay tách lẻ ra rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinBachi] Chờ Ngày Anh Về
RomanceChờ anh, chờ đến bao giờ? * Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)