Chương 11: Má Ơi!

353 53 19
                                    

     Vẫn như thường lệ, em cố tình dẫn trâu ra xa nhà để gặp má. Nhưng có thể sau lần này chẳng còn cơ hội nào mà trốn ra gặp được nữa. Một trong những người ở của nhà ông Hội đồng đã làm mất trâu nên trong nhà đang rất gắt gao, khó khăn lắm em mới xin ra được. Ngồi trò chuyện, dặn dò rồi nhìn má thật kỹ. Em thương má nhiều lắm, từ khi tía mất thì chỉ có hai má ở với nhau, một nhà hai người nương tựa nhau mà sống giờ đây mỗi người một phương biết bao giờ mới được đoàn tụ.

" Má ơi, con sắp không được gặp má nữa rồi, má nhớ giữ gìn sức khỏe nha, sau này con ráng để dành tiền rồi đón má về ở chung với con".

" Câu đó để má nói mới phải, để con chịu khổ nhiều rồi Hồi à, ở đó người ta nói nặng nói nhẹ gì thì ráng nhịn nha con hông mấy người ta đánh con thì ruột gan má đứt từng đoạn mất".

     Em nhìn má mà không kìm lòng được, đã không ở bên chăm lo cho má giờ đây phải để má lo ngược lại cho mình. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra thành dòng, ôm chầm lấy má rồi òa khóc nức nở. Em không muốn xa má, không muốn chút nào cả.

     Bà nhìn đứa con thơ của mình phải chịu đựng nhiều thứ như vậy trong lòng không khỏi xót xa. Phải chi ông trời đối xử nhẹ nhàng với hai má con một chút thì đâu xảy ra tình cảnh trớ trêu như này. Cũng sẽ không có cảnh mẫu tử chia lìa.

"Nín đi con, má thương con nhiều lắm, má vẫn ở đây đợi con mà"

"Má ơi....ư..ư..hu..hu...tại sao lại bất công như vậy...con không muốn đâu...má ơi..."

    Bà vỗ về đứa con trong lòng mình, vuốt lấy mái tóc mềm mại mà đêm nào cũng nhớ đến. Ôm lấy thân hình nhỏ bé của đứa con thơ số khổ. Nếu được xin hãy để bà chịu một mình đừng đày đọa con bà nữa.

"Nín đi con, để má ru con ngủ lần cuối, sau hôm nay má cũng không biết khi nào mới gặp được con. Ngoan má thương nghen Hồi".

"Dạ"

     Em nói trong tiếng nấc nghẹn, khóc bây giờ cũng đâu giúp ích được gì mà còn khiến má buồn thêm mà thôi. Nằm ngay ngắn trên nền cỏ mềm của ngọn đồi gần nhà, dưới những cơn gió dịu êm như đang vỗ về em trước cơn bão lớn sắp đổ bộ. Má vẫn đang ở bên cạnh, xoa lấy quả đầu nấm đang phất phơ bởi gió, cứ như thế mắt em nhắm từ từ, bên tai vẫn nghe câu hò quen thuộc của má.

" Hòoo...ớiiii...ơiiiii...
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại...ơi hò...rau răm ở lại chịu đời đắng cay"

     Cứ như thế từng câu hò ngân vang, những cơn gió như đang muốn thổi đi những đắng cay, phiền muộn, thổi đi những giọt nước mắt chua xót vẫn còn đang đọng trên khóe mắt của má con Hồi. Em như chìm vào giấc mộng say, nơi ấy có tía, có má và cả em đang rất hạnh phúc bên nhau, chẳng có gì là đau khổ cả, chẳng muốn tỉnh lại, chẳng muốn giấc mơ này vụn vỡ.

     Ước nguyện là vậy nhưng đôi tay bé nhỏ của em có níu giữ lại được không? Chẳng có điều gì là dễ dàng đối với em. Vỡ hết rồi, khung cảnh hạnh phúc ấy vỡ nát, ngày chú Tám báo tin tía mất cũng là ngày trời đổ cơn giông 'Anh Sáu đi rừng gặp nạn mất rồi chị Sáu ơi' vẫn còn in hằng trong tâm trí em. Tiếng má gào thét gọi tên tía trong đêm, tiếng khóc thương ai oán của hai má con ôm tro cốt của tía trong lòng nào có ai hiểu thấu.

[RinBachi] Chờ Ngày Anh VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ