Chương 17: Nghiệp Báo

338 57 17
                                    

      Nay là Rằm tháng Bảy âm lịch, cả nhà đang chuẩn bị hoa quả, trái cây, bánh kẹo và đồ lễ để cúng từ trong ra ngoài. Ông Hội đồng thắp nhang lên bàn thờ lớn rồi đọc lầm rầm gì đó trong miệng như khấn vái Tổ Tiên, tiếp đến là bàn cúng ngoài hàng ba cho đến bàn thiên ông cũng đọc y như mới nãy. Đầu nhang đã cháy đỏ tỏa hương khói ra quanh nhà tạo nên khung cảnh mờ ảo.

      Cậu Ba và em cứ quanh quẩn mấy bàn cúng, giương đôi mắt tò mò nhìn mấy món lễ trên bàn. Cúng Rằm thì em thấy nhiều rồi nhưng từ đó tới giờ em chưa thấy ai cúng lớn như ông, từ mâm nhà trong đến mâm ở ngoài đều đầy ắp như nhau, đến cả mâm bánh ở ngoài ngã ba cũng chất đống.

      Bà Cả cũng lấy làm lạ khi nay ông cúng Rằm lớn hơn mọi năm nhưng cũng cho qua không để tâm tới mấy. Bà ra hàng ba ngoắc cậu Ba với em lại rồi nhẹ giọng nói.

"Lẫm, con đi vô buồng thay bộ đồ lam má để sẵn ở trỏng. Còn Hồi, con nói với thằng Tý đi mở xuồng ra sẵn là nó hiểu, kêu xong rồi vòng lên đây nghe chưa"

     Em nghe lời bà răm rắp không dám sai một li, chạy nhanh xuống nhà sau nói với anh Tý chuyện bà Cả sai biểu rồi chạy vòng lên hàng ba chỗ bà đang đứng. Cậu Ba thì đã vào trong thay đồ, giờ chỗ này chỉ còn lại bà Cả và em trong cảnh khói hương nghi ngút. Bà tiến đến gần, nắm tay em rồi dẫn đến nơi nào đó.

"Con vô đây với bà"

       Sao bà dẫn em lại đây, chỗ này là buồng của bà mà. Nỗi lo lắng trong lòng đã từ từ hiện rõ ra ngoài, em run run, lạnh toát hết người, chân em dậm tại chỗ không dám bước vào buồng theo bà. Phận em là phận tôi tớ, được đặt chân vào buồng hai cậu đã quá lắm rồi, thì giờ đây sao dám để đôi chân này bước vào buồng bà được.

"Vô đây đi, bà có ăn thịt con đâu mà sợ"

      Bà Cả thấy em đứng im bất động như pho tượng đá nên nghĩ rằng em sợ bà phạt nên không dám đi theo vào trong. Nhưng mà bà ơi, em đâu có sợ những chuyện trách phạt này, thân làm việc cho chủ, làm sai chịu phạt là lẽ thường. Em ý thức được bản thân mình, dù có được ông bà yêu thương, hai cậu quý mến cỡ nào đi nữa thì sự thật em vẫn là thằng người ở trong nhà không hơn không kém.

"Hồi à, con sống trong nhà cũng đã hơn năm mấy rồi nên con hiểu bà mà đúng không?"

      Trong nhà này bà không ghét một ai, từ người ở cho đến những tá điền. Cho đến cả bà Hai, bà cả cũng không thể nào ghét nổi, ngoài miệng thì cay nghiệt nhưng vẫn lo cho cái thai trong bụng bà, đối với bà Cả con nào cũng là con, con của ông cũng là con của bà thì làm sao bà hại bà Hai cho được huống chi đứa nhỏ nó không có tội tình gì. Sống vì chồng vì con, sống vì thanh danh của cái nhà này, bà chưa bao giờ nghĩ đến bản thân, không khi nào sống cho chính mình dù chỉ một khắc. Cuộc đời bà ngang trái đến đau lòng.

"Dạ thưa bà, con là phận tay chân thì sao con dám quá phận mình?"

"Bà có coi con là người ở đâu? Bà coi con như con như cháu trong nhà, thằng Lẫm tinh thần nó khá lên cũng là nhờ con ở cạnh. Con đã hết lòng vì cái nhà này rồi sao bà đối xử tệ với con được".

[RinBachi] Chờ Ngày Anh VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ