Vừa bước chân về nhà ông Hội đồng thì hai cậu vào phòng của mình để chuẩn bị ăn cơm trưa, còn em thì về nơi góc bếp để phụ giúp mọi người. Bà Tú thấy em liền ngoắc lại một góc rồi hỏi em.
"Sáng giờ con đi đâu vậy, bà kiếm con hoài mà không thấy. Có phải vụ cậu Ba la con nên con trốn không?"
"Dạ hông có, anh Ngà kêu con đi theo ảnh, con xin lỗi, con chưa xin bà mà đi như vậy"
Hai từ 'anh Ngà' phát ra từ em làm bà Tú hoảng hồn vội vàng bịt miệng em lại, ngó trước ngó sau xem coi có ai ở cạnh nghe được không. Khi chắc ăn rằng mọi người đang bận làm việc không ai chú ý đến hai bà cháu thì bà mới thả tay ra.
"Sau con dám kêu tên cậu Hai, con chỉ được kêu cậu là cậu Hai thôi, con nói vậy có người nghe được mà nói với bên ngoài nhà mình là không biết dạy người làm, bà Cả mà nghe được là chết. Con nhớ kĩ cho bà, mình là phận người ở, làm việc cho người ta, mình không được quá phận mà gọi chủ như vậy, mình không có ngang hàng với chủ được đâu con ơi. Nghe chưa Hồi. Bà chỉ muốn tốt cho con mà thôi".
Sự vui vẻ đã không còn hiện hữu trên gương mặt em nữa, đúng vậy, em là người ở mà, sao có thể gọi cậu như vậy được, em với cậu một trời một vực mãi mãi không ngang hàng với nhau. Em chỉ mãi theo sau bóng lưng của cậu mà thôi. Chẳng thể nào mà thân thiết với cậu được nữa. Một màn ngăn vô hình hiện ra, không thể phá vỡ được vì em đâu đủ khả năng mà làm vậy.
"Dạ, con nghe lời bà".
Câu nói chua xót làm sao, nhưng đó là cách tốt nhất để em tồn tại ở đây và còn gặp lại được má nữa.
"Con hiểu là tốt, giờ con phụ bà dọn cơm lên".
Em đã biết thân biết phận của mình, không được ngang hàng với chủ nhưng mà với một ham muốn nhỏ nhoi là được thấy cậu Hai thêm lần nữa. Nhìn một chút thôi chắc không sao đâu, chắc sẽ không quá phận đâu mà. Em ngẩng mặt lên nhìn cậu Hai không biết đây có phải sự sắp đặt hay không mà em và cậu đã chạm mắt nhau.
Không phải nói quá đâu cậu Hai thật sự rất đẹp, từ ánh mắt cho đến nụ cười đều rất dịu dàng, ấm áp khiến con người ta tan chảy. Cậu đừng nhìn em như vậy mà, đừng cười với em như thế, cậu cứ dịu dàng như vậy thì em sẽ quá phận mất.
Mặc cho em và cậu Hai nhìn nhau đắm đuối như thế nào thì cậu Ba lại chen giữa, cau có nhìn em. Mặt cậu Ba bây giờ nhăn nhăn như khỉ ăn ớt làm cho cảm xúc của em trôi tuột đi đâu mất tiêu.
Em tiếp tục với công việc của mình, dọn cơm cho ông bà và dọn ra một bàn riêng. Em không biết phần này là của ai, định bụng làm xong sẽ hỏi bà Tú thì cậu Hai đi lại kéo tay em nói rằng xíu đi chơi với cậu tiếp. Nghe hai từ đi chơi là em cảm thấy vui rồi mà còn với cậu Hai nữa thì càng vui hơn. Mọi lo âu phiền muộn của em tan biến đi đâu cả rồi.
Sau khi cả nhà ông bà ăn xong xuôi, đồ ăn cũng được dọn xuống, bà Tú kêu em lại cùng mọi người ngồi ăn cơm. Đồ ăn tuy đạm bạc, không có được ngon như đồ ăn ở nhà trên nhưng em rất vui, em không sợ đói sợ khát nữa. Lúc trước muốn có bữa cơm như này thì khó hơn lên trời. Giờ thì được ăn thì em sẽ ăn cho thật no. Trong bữa cơm em làm quen được anh Tý và chị Xuân. Họ tốt lắm, lúc ăn cơm đều gắp cho em phần nhiều hơn, nói em là còn nhỏ mới vào làm nên ăn nhiều cho mau lớn. Bữa cơm ấy thật vui vẻ, tràn ngập tiếng cười không còn vẻ mệt mỏi cực nhọc nữa.
"Dạ cậu Hai cậu Ba con ra trễ, do con ăn hơi lâu".
Vì mãi nói chuyện nên em ăn lâu, lỡ mất giờ hẹn với cậu Hai. Em ăn cho thật lẹ rồi chạy thật nhanh ra sân để kím cậu.
"Mày ăn nguyên mâm cơm luôn hay sao mà lâu dữ dằn. Biết tao chờ bao lâu rồi không?"
"Dạ con xin lỗi hai cậu".
"Không sao đâu, đi chơi thôi, anh cũng đâu có chờ lâu, có Lẫm chờ em lâu".
Em có nghe lầm không, cậu Ba mà lại đi chờ em. Chắc hôm nay mưa lớn quá.
"Mày có đi chơi không, ở đó mà nhìn tao, tao móc mắt mày à".
"Đi mà đi mà, cậu Ba dữ quá à".
Đang đi nửa đường thì cậu Hai níu em lại mà hỏi
"Sao em lại kêu anh là cậu Hai, anh dặn em không cần phải vậy mà"
"Do con thấy gọi vậy kì quá nên con..."
"Không có nói xạo, anh ghét nói xạo lắm, có phải trong nhà có người không cho em kêu anh vậy đúng không?"
Cậu Hai nghiêm mặt nhìn em, em không dám nhìn lại cậu cũng không dám trả lời, em sợ bà Tú bị liên lụy, bà cũng lớn tuổi rồi mà bị vậy thì không biết ra sao. Bà cũng muốn tốt cho em thôi.
Thấy em không trả lời, cậu biết em sợ nên đành dỗ ngọt.
"Em cứ kêu têm anh, không sao đâu, không ai dám làm gì em".
Được cậu Hai bảo đảm vậy em cũng yên tâm phần nào nên gật đầu đồng ý với cậu Hai để cậu yên tâm.
Lần này đi chơi em cũng bày ra rất nhiều trò mới, bên cạnh đó còn kím cớ chọc ghẹo cậu Ba để cậu Ba gọi em là anh. Cậu Ba tức lắm mà không làm gì được cả. Em chọc cậu riết cậu cứ kêu lộn tùm lum nhìn mắc cười lắm.
Em cũng không biết rằng cậu Ba có ưa em hay không nữa, lâu lâu lại kím chuyện nhưng cũng có lúc thì lại nhẹ nhàng với em. So với cậu Hai thì tâm tính câu Ba khó đoán hơn rất nhiều thành ra cũng khó lòng mà chiều theo cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinBachi] Chờ Ngày Anh Về
Roman d'amourChờ anh, chờ đến bao giờ? * Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)