Những tháng ngày ảm đạm như ăn sâu vào từng ngóc ngách trong căn nhà hỗn tạp. Càng âm u, mù mịch, càng lạnh lẽo cô đơn thì bà Cả càng tìm kiếm hơn ấm đã chóng tàn nơi đây. Đêm nay bà không ngủ, ngồi kế bên mâm cơm đã nguội từ lâu, khói sương dần bao bọc quanh cơ thể đã hao mòn theo năm tháng.
Đứa mất, đứa đi tới phương trời mới, đứa thì trầm tính ù lì. Nhắc tới con bà càng đau lòng, thương xót và tự trách bản thân sao vô dụng quá, bà không thể bảo vệ được một ai, con bà thì ngày càng xa cách và chắc rằng không người mẹ nào muốn chịu cảnh đau khổ cùng cực như bà đâu
"Khuya rồi sao bà chưa ngủ".
Ông Hội đồng từ sau tấm màn lững thững bước ra. Nhìn bà, nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn sâu vào đôi mắt đã đỏ hoe không biết từ bao giờ. Người vợ đầu ấp tay gối đã cùng ông gầy dựng nên cơ nghiệp giờ đây như cái xác không hồn không vía. Bà tiều tụy ốm yếu hẳn đi từ sau những biến cố không muốn cứ trút lên đầu má con bà. Là thân đàn bà trong cái xã hội lúc này thì sao bà chống đỡ lại được huống chi là che chở cho đàn con thơ.
"Ông ra đây làm chi, đi mà coi bà vợ Hai của ông chứ ở đây với tôi có nghĩa lý gì đâu?"
"Đừng nói vậy, bà là vợ tôi mà"
Là vợ của ông sao? Trong lúc bà đau khổ nhất, ruột gan bà như đứt đoạn khi con bà mất, lúc bà khóc không thành lời khi cậu Hai Ngà lên Sài Gòn sống thì ông đang ở đâu? Ông có nhớ tới người vợ này? Ông có còn nhớ tới con mình hay không?
"Vậy cho tôi hỏi, ông đã trọn nghĩa làm chồng, làm cha chưa?"
"Tôi ...."
"Không cần nói gì cả, đến hôm nay ngày gì ông cũng không nhớ thì má con tôi đâu là cái thá gì trong mắt ông đâu? Đúng không ông Lâm?"
Đã bao lâu rồi nhỉ? Ông với bà lấy nhau cũng đã gần 20 năm, khó khăn lắm mới có cậu Hai sau đó là cậu Ba và cậu Út. Đã từ khi nào mà ngôi nhà này dần tan đàn xẻ nghé, mỗi người một nẻo không ai nói đến ai. Bà không nhớ? Bà không biết? Bây giờ chồng là thứ gì đó hư vô trong cuộc đời bà, vô tâm vô tình đến mức này là cùng.
"Tôi biết, nay là ngày giỗ của thằng Út nhưng mà bà ơi, thằng Út nó mất đã ba năm rồi. Bà cứ như vậy hoài thì sao con nó đi được đây. Nó lưu luyến nơi này vì bà luôn mong ngóng, thương nhớ nó từng ngày vậy chẳng khác nào mình hại nó, giữ nó lại chốn trần gian vốn không thuộc về"
"Ông nói vậy mà coi được hả, nó là con tôi, đứa con tôi đứt ruột đẻ ra, nó trầy xướt có chút xíu cũng làm tim tôi quặn thắt, rồi tự nhiên vô duyên vô cớ chỉ sau một trận bệnh mà ra đi như vậy thì hỏi sao tôi không đau lòng. Hỏi sao tôi không thương không nhớ con"
Nhắc đến con là bà không kìm được nước mắt, bà khóc trong tiếng nấc nghẹn, bà nhớ những đứa con thơ của mình, bà nhớ những tháng ngày êm ấp được quây quầng bên nhau trong bữa cơm chiều. Khoảnh khắc đó hạnh phúc biết bao nhiêu, bà như mơ về giây phút ấy, dang tay ôm trọn ba đứa con vào lòng, thủ thỉ nói lời yêu thương đến chúng rồi tựa vào vai ông - trụ cột của gia đình này. Nhưng mà tan nát hết rồi, cái ngày bà chứng kiến cảnh nó rù quến ông, liệu rằng ông có biết cả bầu trời trong bà đã vỡ nát như nào, đau đớn lắm nhưng biết làm sao hả? Bà đây là phận đàn bà, phu tòng phu lấy chồng phải theo chồng nên rồi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua để gia đình êm ấm. Mà bà đã cho qua thế cớ sao nó lại hại con bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinBachi] Chờ Ngày Anh Về
RomanceChờ anh, chờ đến bao giờ? * Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)