Tiếng đàn kìm đưa con đò nhỏ qua nỗi niềm nhung nhớ quê nhà, câu hát ngân nga ngân nga trong đêm trời ru mảnh đời cỏn con vào giấc ngủ nồng say. Thế sao em vẫn còn đây, giương đôi mắt lệ ngẩng đầu sầu đau.
Em nhìn cô đào hát say sưa trên sân khấu nhỏ, dõi theo từng cử chỉ, nhẩm theo từng câu hò câu hát buồn da diết.
"Chàng hỡi chàng có hay? Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Biết bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a
(Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a)"Em đã nghe đi nghe lại bài này không biết bao nhiêu lần. Từ còn thuở ấu thơ, lúc còn tía còn má em đã nghe bài này rồi. Đến khi tía mất, đêm nào má cũng hát, mắt má đỏ hoe, tay vuốt đầu đứa con thơ. Má chờ tía, chờ tía đi rừng về nhưng tía đi biền biệt. Tía không về với má, không một lời từ biệt với em. Người ta nói tía gặp nạn trong rừng, người ta nói tía đi lạc rồi mất. Đứa nhỏ chỉ vừa lên tám đã mất tía, má lúc ấy chỉ mới đôi mươi đã góa chồng.
"Chàng ơi chàng có hay..."
Đêm đến má ngân nga câu hát này rồi nghẹn lại. Má biết tía chẳng hay biết gì đâu, tía đi mất rồi. Tía bỏ má bỏ em ở lại thì làm sao hay biết chuyện chi?
Em cứ ngồi nhẩm theo từng câu "Dạ Cổ", mắt rưng rưng nhưng lệ mãi không tràn. Chắc do nhớ má, nhớ tía nên thành ra mít ướt chứ đó giờ em có vậy đâu.
"Lần nào anh nghe bài này cũng buồn mà sao cứ nghe miết?"
Lần trước cũng y như hôm nay, thấy em một mực muốn đi coi hát nên xuôi lòng đi theo. Mà ai ngờ đâu em nghe mỗi bài này, nhẩm đi nhẩm lại hoài. Có chăng em cũng đang chờ, đang đợi ai ở nơi nào?
"Do anh thích bài này thôi. Hòi đó má hay hát cho anh nghe lắm".
"Vậy anh nhớ nhà hả?"
Nhà ai mà không nhớ chứ cậu Ba. Dù đang ở nơi cũng coi là sung sướng, tốt đẹp hơn dưới quê nhưng sao em nỡ 'có trăng quên đèn'. Mỗi một khắc em đều nhớ nhà. Nhớ lắm con đường mòn nho nhỏ, nhớ tới cây cầu tre lắc lẻo trơn trượt, nhớ người mẹ tần tảo sớm trưa. Và em chắc rằng anh cũng thế. Thậm chí có thể nhớ nhiều hơn những thứ em kể.
"Nhớ lắm, Lẫm cũng vậy mà".
Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái. Đúng vậy, anh nhớ nhà lắm. Anh thật sự nhớ nhưng lại không muốn về. Nơi ấy chỉ là nhà khi gia đình đông đủ sum họp chứ không phải mỗi người một phương. Ba má bất đồng, anh Hai đi biệt tâm không thư từ gửi về nhà.
Nói chứ cậu Ba cũng biết cậu Hai sống ra sao. Bữa nọ cậu Tài kể chuyện lên Sài Gòn khám bệnh nên ghé qua bên cậu Hai thăm hỏi. Cậu Tài kể giờ cậu Hai khác lắm. Từ ngữ điệu đến cách ăn mặc y chang người Sài Gòn không còn là cậu Hai của miền quê năm ấy.
Tiếng thở dài của cậu Ba nghe mà não lòng. Mấy năm không gặp lại nhau ai cũng thay đổi kể cả anh và em. Tình cảm chúng mình hai bên đều hiểu nhưng anh vẫn có nỗi sợ của mình. Lỡ như đêm trăng năm ấy lặp lại anh biết phải làm sao?
"Sao vậy Lẫm, nhìn mặt xanh xao quá, bộ bệnh rồi hả?".
"Không có, qua tháng này là tôi được nghỉ. Anh lo sắp xếp rồi mình về".
Không có gì thắng được nỗi nhớ nhà, cho dù có sợ nhưng làm chịu nỗi cảnh buồn đêm nay. Nhìn gương mặt đã lấy được nét hồn nhiên vui vẻ kia chắc không còn gì đáng lo nữa cả. Ánh mắt này, nụ cười này chỉ muốn giữ làm của riêng.
"Lẫm ơi".
Em gọi tên anh nhưng mắt cứ hướng về sân khấu nhỏ - nơi cô đào đang khoác trên vai mình là người vợ tàu khang chờ chồng quay về. Nỗi niềm mong mỏi đợi chờ có mấy ai thấu. Vậy em chờ liệu anh có quay về với em không?
"Anh lại suy bậy suy bạ gì đúng không? Có phải nhớ tới lời hồi đó tôi nói là kêu anh chờ?"
Không muốn em đợi em chờ dù chỉ một khắc nhưng phận đời trớ trêu anh cũng chỉ biết cố gắng vì nhau. Chỉ cần sau này nên danh khi đó không còn lo nghĩ chi xa xôi nữa.
"Tôi không để anh chờ lâu đâu?"
Em hiểu ý câu chờ của anh, hiểu luôn lòng anh đối với em. Em biết hết nhưng chẳng lẽ nói ra rồi để anh quên đi sự đời tàn khốc như nào? Biết vậy đó mà cớ sao em lại gật đầu? Cớ sao vẫn giữ mảnh tình trái ngang.
"Dìa thôi Lẫm. Tối rồi anh sợ Lẫm sợ ma".
"Có anh sợ chứ tôi làm gì sợ".
Giỡn chơi vậy đó mà Lẫm nỡ bỏ em lại chạy trước một mạch để em phải rượt theo muốn đứt hơi. Đường đã vắng lại còn ít nhà, tuồng đã vãng có mấy người ra càng khiến em lạnh sống lưng hơn. Anh được cái chạy nhanh nên chạy xíu là mất hút gặp thêm trời tối nữa là hết thấy bóng dáng đâu, em chạy phía sau kêu tên í ới mà không chịu dừng đến khi phát hiện mất dạng rồi phát hoảng.
Đứng ngay mô đất nhỏ ngó nghiêng tìm bóng hình quen thuộc mà chẳng thấy, tuy là ở tỉnh chỉ được cái không khổ như dưới quê thôi chứ cũng vắng que. Bước thêm thì sợ mà ở lại càng sợ hơn nên em cứ bước rồi lùi mãi thôi. Cứ vậy mãi cho đến khi cảm thấy lạ lạ phía sau, một làn hơi thổi phà vào sau gáy, một bàn tay chạm nhẹ vào lưng, như có ai đang tựa cằm vào vai em nhìn lên từ phía đó.
Tim như ngừng đập, không dám nhúc nhích ho he miếng nào bởi sợ rằng nếu nhìn xuống chắc xỉu tại nơi đây.
"Làm gì đứng im vậy, anh nói sợ tôi sợ mà".
Cậu Ba biết hù người ta quá chừng à. Đã chạy trước rồi còn núp trong bụi đợi dừng lại thế là định bụng dọa em.
Em quay người lại khi nghe giọng cậu Ba. Đúng là anh rồi, làm em sợ hú hồn à nhưng là anh cũng tốt không phải thứ kia là được rồi.
"Thì anh sợ nên nghĩ Lẫm cũng sợ theo".
"Có mình anh sợ thôi".
Có những nỗi sợ, những thứ ám ảnh khác nhau. Chung quy lại đều làm con người ta yếu đuối trước nó. Muốn đối mặt không? Có muốn chống lại nó? Chẳng ai biết mình sẽ là gì khi đối diện với nỗi sợ ấy có lẽ em và anh cũng thế. Làm gì khi ta quá nhỏ bé giữa dòng đời rộng lớn mênh mông?
"Anh Hồi. Tôi... tôi th...".
"Lẫm".
Em cắt lời anh nói, cắt ngang để từ kia không kịp thốt ra. Đánh tỉnh anh khỏi mụ mị trong mộng hồng đêm nay. Anh như chợt tỉnh bởi tiếng gọi từ em, dứt ra khỏi mộng mơ do tự anh ảo tưởng. Có chút tiếc nuối lẫn thêm chút buồn, không thể nói chẳng giải bài được tấm lòng mình cho em.
"Đi thôi Lẫm, mình sắp dìa nhà rồi".
Về nhà về với miền quê, về nơi chôn nhau cắt rốn. Nơi chúng mình lớn lên, nơi tình mình chớm nở. Anh muốn về nhưng chân lại nặng trĩu, em muốn về vì biết rằng dù có trốn tới tận đâu cũng không thoát được cái gọi là "nhà".
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinBachi] Chờ Ngày Anh Về
Roman d'amourChờ anh, chờ đến bao giờ? * Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)