Chương 8: Câu Chuyện Của Hồi

342 52 17
                                    

    Cậu Hai đã vẽ đường cho em như vậy thì ngại gì mà không chạy. Bất giác mà nở nụ cười tinh ranh nhìn hai con người kia. Nếu cả hai đã mở lời thì em sẽ kể về câu chuyện đáng sợ nhất nơi đây.

"Em bắt đầu kể nha, có gì cũng hông được méc ông với bà đó. Cái này là do hai cậu tự nguyện chứ em hong có ép đâu".

"Anh tự nguyện mà, em cứ kể đi anh đều lắng nghe hết."

"Hì hì, vậy thì em kể đây"

     Cậu Hai thì đang rất mong chờ vào câu chuyện của em, đợi xem em bày trò gì tiếp theo. Nào, hãy bộc lộ ra hết đi, em còn đang ẩn giấu gì nữa. Sự thông minh đáng yêu của em sao, mỗi ngày như vậy thì chẳng có gì mới cả. Cậu vẫn thấy trong em có nét tinh ranh khác người, và còn chút gì đó không giống vẻ bề ngoài cho lắm. Cậu muốn thấy, muốn chiêm ngưỡng tất cả mọi thứ về em.

     Còn em cũng biết rằng cậu Hai chẳng để tâm đến câu chuyện đâu. Mặc dù em vẫn còn vụng về với hơi hậu đậu nhưng em biết rằng mình phải để ý tất cả mọi thứ, nhất là tính cách chủ của mình. Ông bà thì không nói gì, cậu Ba thì vẫn còn non nớt lắm chưa nhìn thấu được mọi thứ thế mà cậu Hai thì lại khác. Cậu có cái tò mò, sự kích thích mãnh liệt với những điều mới lạ và cũng khá là mau chán. Em hiểu rằng cậu Hai muốn tìm kiếm cái mới trong em nên mới chịu ngồi đây mà nghe.

     Nếu cậu Hai muốn như vậy thì em sẵn sàng chiều lòng cậu, em biết chắc được rằng cái nhìn nhận và sự trải nghiệm cuộc sống thì cậu còn xa em lắm nên là cứ tự nhiên khám phá em đi cậu Hai à.

"Chuyện này từ 5 năm trước rồi, ở cuối làng có nhà của đôi vợ chồng trẻ, nhưng điều ngang trái ở đây là chỉ có mình cô vợ đi làm, một mình cô gánh vác công việc nhà. Tiền đi làm của cô dùng để nuôi chồng, nuôi thêm cả bà má chồng nữa. Trong khu đó thì nhà ai cũng nghèo cả, nếu không ai thuê mướn thì cô sẽ đi bắt cá, bắt tép hoặc là mót lúa hoang. Cô làm tần tảo như vậy mà má chồng và chồng cô nào có biết, họ không rủ một chút lòng thương nào dành cho cô cả. Đã vậy còn hay chì chiết cô là đồ không biết đẻ nữa"

"Sao cổ lại lấy thằng chồng khốn nạn như vây".

"Người trong làng kể là do mai mối á, cô này tứ cố vô thân nên được làm mai cho cái nhà này thành ra mới chịu cảnh cơ cực như vậy á Lẫm".

"Ờ vậy tiếp đi, không có gì đáng sợ cả".

"Tiếp nè, là có dạo đó, khu vực nước gần nhà cô ấy thì đã cạn cá tép rồi nên cổ phải đi bắt xa nhà đến tận tối mới về. Thay vì thông cảm cho vợ mình thì không, cái ông này cho rằng cô lăn loàn với trai nên đánh cô rất dã man. Tiếng la thét thấu trời của cô khiến khu đó phải náo động. Làng xóm kéo tới nhà thì thấy mình mẩy cô ấy là những lằn roi vô cùng tàn nhẫn còn hai mẹ con kia cứ mắng cứ chửi không ngơi. Biết cô này không phải người như vậy nên người ta cũng can ra. Dẹp đi sự náo loạn ở đó. Tưởng chừng như mọi việc kết thúc thì sau một khoảng thời gian ngắn thì cô ấy có thai. Biết tin mình có thai vậy cổ vui lắm, tưởng chừng như báo tin này cho chồng thì chồng sẽ không đánh mình nữa. Nhưng cô ấy quên rằng đời không như là mơ, cả chồng và má chồng không tin cái thai đó là của nhà này và còn gán ghép hàng tá từ ô nhục khác cho cô nữa. Trong suốt mấy năm chịu đựng đã quá đủ, nay có con mà vẫn không chịu buông tha, mọi uất ức đã lên đến đỉnh điểm nên tối đó, cô ấy đã ra góc cây đầu Đình rồi treo cổ tự vẫn. Người ta thường nói rằng, phụ nữ khi mang thai chết sẽ có oán khí rất nặng mà đây còn là người chịu nỗi khổ cùng cực thì chẳng bao lâu sẽ hóa quỷ mà thôi. Và chuyện đó xảy ra thật, từ lúc coi ấy chết thì ngôi nhà đó không bao giừo yên ổn, tiếng kêu la thất thanh của bà má chồng, tiếng cầu xin của người chồng tồi tệ diễn ra hằng đêm. Không chỉ nhà đó bị chị quấy phá mà kể cả người dân cũng bị. Người ta thấy chị hay đi lảng vảng ở ngoài đường với hình hài không còn như xưa. Đầu tóc thì rối bù, cái đầu lặt lìa quần áo tả tơi mà lướt dọc lướt ngang. Nếu có ai không biết lại bắt chuyện thì sẽ được thấy gương mặt của cô ấy, hai con mắt to như hai cái tô như sắp lòi ra, răng nanh nhọn hoắc mọc lỉa chỉa cọng thêm cái lưỡi đang thè tới liếm mặt người đó. Chỉ như thế mà qua hôm sau người kia cũng bị bệnh cho đến chết. Vì cô ấy quá quấy phá nên người ta mời thầy lại để trừ tà, nhưng mời bao nhiêu ông cũng vô dụng, oán khí quá nặng cộng thêm việc cô ấy chết ở cái cây ngoài Đình nên hưởng được nhiều linh khí và trở nên mạnh hơn. Chỉ cần cô ấy mà né được đợt sấm sắp tới thì sẽ trở thành yêu tinh đi ngoài nắng sẽ không bị gì cả. Như thế thì làng này sẽ rơi vào đại họa"

     Nói tới đó em dứt lời, gió bắt đầu u u thổi mạnh dần lên, lá cây đung đưa ngày càng dữ dội, mặt nước cũng chẳng còn tĩnh lặn như lúc nãy nữa. Gương mặt cậu Ba cắt không còn giọt máu, bấu víu vào tay cậu Hai. Làm cậu sợ như vậy tự nhiên thấy vừa vui mà vừa tội. Vậy cậu Hai thì sao ta, em đưa mắt ra nhìn cậu, dù câu chuyện có đáng sợ cỡ nào thì cậu cũng không biến sắc mà chăm chú nhìn em. Đúng là thách thức sự tinh nghịch của em mà. Em tiến lại gần hơn, lộ ra vẻ sờ sợ để tạo cho không gian thêm rùng rợn hơn.

"Còn gì nữa, kể tiếp đi".

     Giọng ai vậy, nãy giờ em và hai cậu đâu ai lên tiếng. Cũng chẳng có thuyền ai đi ngang mà, ở đây chỉ có ba người mà thôi. Em sợ nha, dù đang hù hai cậu nhưng em yếu bóng vía dữ dằn luôn. Không lẽ chuyện đó có thật, oan hồn cô ấy tới đây nghe chuyện hay sao nhưng mà cô ấy bị...

"Nè, tao nói không nghe hả, kể tiếp coi".

"Anh Tài, sao anh không ở trong nhà mà ra đây chi vậy".

     Cậu Hai đang nói chuyện với người đứng sau lưng em. Anh Tài sao, nghe lạ quá vậy, từ lúc em vào nhà tới giờ chưa lần nào nghe đến.

"Thì ra cậu Hai Ngà có sở thích nghe mấy cái này hả, anh thiệt tình không biết luôn ấy chứ, tưởng đâu suốt ngày cắm đầu vào sổ sách nên đâu có thời gian nghe mấy chuyện phiếm như này".

"Này là do anh không biết, chứ đâu phải không có đâu anh Tài, người như anh thì làm gì biết mấy chuyện này, à mà chắc do bác Hai bọc anh kỹ quá mà".

      Anh Tài, bác Hai, không lẽ đây là con của ông Hội đồng Hai làng bên rồi còn là anh của ông Hội đồng làng mình. Nghe cách nói chuyện của cậu Hai với người đó em cũng ngầm biết được rằng giữ bọn họ thì cơm không lành canh không ngọt rồi. Phải né xa xa thôi.

"Hai Ngà dạo này miệng mồm sắc dữ, chắc ngày nào đó anh mày phải may cái miệng này quá"

"Anh Tài cứ tự nhiên mà chắc đợi tới lúc anh cầm kim thì miệng anh đã bị em may từ đời nào.".

"Tao không gây với mày nữa, mắc công người ta nói tao hẹp hòi chấm nhất với nít ranh, còn mày cái thằng đang kể chuyện thì sao dừng rồi. Kể tiếp đi chứ".

"Dạ thôi, con không dám kể đâu"

      Em vội lắc đầu từ chối, em thấy cách nói chuyện của cậu Tài thì biết là người khó đối phó, em mà lỡ nói gì sai chắc cậu Hai cũng không bênh vực em nổi đâu rồi còn có khi liên lụy hai cậu nữa.

"Vậy sao, nãy mày kể hăng say lắm mà, cái vẻ ranh mãnh lúc nãy đâu rồi mà giờ ra vẻ sợ sệt như vậy. Sợ tao bẻ đầu mày hay gì".

"Anh Tài đừng nói như vậy chứ, lúc nãy anh đã nói là không chấp nhất mà chẳng lẽ anh là người hai lời. Chết mất thôi, bác Hai mà biết chắc buồn dữ lắm."

     Hai anh em nhà này quả thật giống nhau, lời nói đanh thép sắt như dao lam, cậu Ba nói câu nào là thấm câu đó làm cho cậu Tài không phản pháo được nửa lời đành phải bỏ vào nhà trong.

     Thấy người đã đi xa, cậu Hai kéo tay em lại rồi dặn dò.

"Em nên cẩn thận với tất cả những người đó, đừng nên trông ngoài mà bắt hình dong nghe chưa. Trời cũng đã trưa gắt rồi, nhà thôi".

      Vậy là cả ba cùng dắt tay vào nhà bỏ mặc cho câu chuyện ma vẫn còn dang dở bởi ma quỷ thì đâu lòng dạ thâm sâu rắn độc như những người ở đây. Đáng sợ đến mức những đứa trẻ nơi đây cũng phải cảnh giác.

[RinBachi] Chờ Ngày Anh VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ