Chương 3: Gặp Gỡ Trớ Trêu

404 59 24
                                    

     Cậu Ba trơ mắt ra nhìn bà Cả như không tin những gì mình vừa nghe cậu hỏi lại bà

"Là má đưa áo của con cho nó mặc?"

"Má thấy nó cũ rồi với lại con có bận tới đâu nên đưa cho nó cũng có sao đâu".

"Con không chịu đâu đồ của con mà. Của con mãi là của con, không cho ai đụng đâu. má đòi lại cho con".

     Cậu Ba nhất quyết đòi lại cái áo em đang bận trên người mặc cho bà Cả và cậu Hai dỗ dành cũng không chịu.

"Dạ để con thay ra rồi giặt sạch cho cậu".

     Em chán cái cảnh ồn ào này rồi, em cũng không có quyền gì mà giữ áo lại cả. Em chỉ là người ở trong nhà mà thôi. Chủ sai gì em làm đó, em cũng không có quyền từ chối.

"Ê thằng kia tao còn chưa nói hết mà, mày đi đâu đó, đứng lại cho tao".

"Nó đi thay cái áo trả lại cho con, đòi thì nó thay ra trả, con còn muốn gì nữa?".

    Cậu Ba với vẻ mặt quạo quọ đó chỉ ậm ừ trong miệng rồi liếc mắt nhìn bóng em xa dần.

     Em chạy xuống nhà sau, thay cái áo ra bận lại bộ đồ cũ rồi đem đi giặc cho sạch. Dù đã cố không khóc nhưng cớ sao nước mắt cứ rơi, do em tủi thân hay do em cảm thấy như lòng tự trọng của em sụp đổ. Bị cậu Ba đòi áo trước mặt bao nhiêu người thì một đứa trẻ như em sao mà chịu nổi.

"Em đừng khóc khóc nữa nha, thằng Lẫm tính nó đó giờ là vậy, em đừng có để bụng".

    Em quay người lại nhìn, là cậu Hai. Giọng của cậu Hai êm dịu làm sao, nghe thôi đã thấy ấm lòng. Em lau nước mắt rồi nhìn cậu.

"Con là phận tôi tớ trong nhà, con không có quyền hà gì mà để bụng cậu Ba đâu. Cậu Hai lên nhà trên nha, ở đây dơ lắm á cậu".

"Anh cho em nè, thay vô đi".

    Cậu Hai đưa cho em vài bộ đồ, nhìn nó đẹp lắm và còn mới nữa. Em không dám đặt tay lên mà nhận đồ của cậu Hai vì em sợ rằng lại như thế một lần nữa.

"Con hổng dám nhận đâu cậu ơi, con bận vậy được rồi".

"Đây là đồ của anh, anh bận không có vừa nữa nên cho em, em lấy đi. Má nói em sẽ đi theo hầu anh với thằng Lẫm mà, theo anh thì phải ăn bận cho đẹp chứ. Em cầm lấy rồi đi thay, xong thì ra sân đợi anh".

     Cậu Hai nắm lấy tay em, đặt mấy bộ đồ lên rồi đi vào nhà trong để em một mình đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả. Nghe lời cậu em cũng đi thay rồi ra sân đợi. Không hiểu oan gia làm sao mà cậu Hai thì không thấy mà lại gặp trúng cậu Ba.

"Ê! Ai cho mày lên đây hả, sao không xuống dưới mà mần công chuyện của mày đi, người ở mà sao rảnh quá?".

    Vẫn nét mặt đó, cậu Ba Lẫm lại kím chuyện với em, cậu nghĩ em trốn việc lên đây chơi trong khi em đang là người ở trong nhà của cậu mà dám lười biếng.

"Dạ cậu Ba, cậu Hai kêu con lên đây đợi nên con lên chứ con hông có trốn việc đâu, cậu Ba đừng nghi oan cho con".

     Đợi một lúc thì cậu Hai từ trong nhà bước ra mới tới hàng ba chưa kịp ra sân thì cậu Ba chạy tới, chỉ vào em và hỏi cậu Hai.

[RinBachi] Chờ Ngày Anh VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ