Chương 2: Người Ở Nhà Ông Hội Đồng

479 59 4
                                    

"Dạ bà cho gọi con vô có chuyện sai biểu, con xin được làm hết".

     Em rón rén bước vào nhà trong, quỳ gối trước mặt bà Hội đồng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bà.

"Tao kêu mày vô để chỉ dạy mày, chứ có hành hạ mày đâu, ngẩng mặt mày lên cho tao coi".

      Trước sự ra lệnh của bà em ngước mặt lên, tuy bà nói vậy nhưng em vẫn sợ, lời nói đanh thép của bà khiến em run lên từng đợt.

"Mặt mũi cũng sáng sủa, lanh lẹ nên tao sẽ cho mày theo hầu hai đứa con của tao, nhưng không phải chỉ theo hầu không, trong nhà sai gì mày phải làm nấy, nếu tao thấy mày nghe lời, ngoan ngoãn thì sẽ đối tốt với mày, còn không thì mày liệu hồn đó. Biết chưa?".

"Dạ..dạ con biết rồi thưa bà...con nghe theo lời bà".

      Em khẽ gật đầu, miệng lắp bắp trả lời, em rất sợ bà, sợ làm phật ý của bà, sợ bà đuổi em đi.

"Trong nhà thì gọi tao là Bà Cả do còn một người nữa ở đây. Khi nào ra ngoài thì gọi tao là bà hiểu chưa? tới lúc gặp kẻ đó sẽ có người chỉ mày gọi ra sao".

"Dạ bà, bà chỉ dạy sao con nghe vậy. Con không dám cãi lời bà đâu".

       Em răm rắp nghe lời bà nói, nó sợ mình mà làm sai thì sẽ không gặp được má em nữa.

"Ừ, rồi giờ mày ra ngoài đi sáng mai tính tiếp".

      Bà xua tay kêu em ra ngoài. Bên trong bây giờ còn bà cùng với người hầu cận. Bà có vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi gọi con hầu của bà lại.

"Mày đi kêu bà Tú vào đây cho bà".

      Một bà lão đã ngoài 60 bước vào, tuy bước đi không được nhanh nhẹn nhưng trên gương mặt bà vẫn còn vẻ minh mẫn.

"Dạ bà cho gọi con".

"Bà Tú, bà là người ở đây lâu nhất nên bà biết tính tôi mà đúng không? Từ ngày cái chuyện đó xảy ra, tôi không tin được ai nữa cả, người muốn vào đây làm cũng khó mà vào được. Nay có thằng nhỏ nó vô làm do ông nhà tôi nhận nó. Bà quan sát nó làm sao mà khi thấy biểu hiện của 'con người' đó hiện hữu trong nó thì nói tôi, tôi tống cổ nó ra khỏi đây ngay lập tức, tôi sợ cảnh bị đâm sau lưng mình lắm rồi".

       Trên gương mặt bà bây giờ lộ vẻ giận dữ xen lẫn nỗi buồn, nỗi thất vọng. Chắc là trong quá khứ có người đã phụ lòng tin của bà, khiến lòng bà lúc nào cũng đề phòng cảnh giác như vậy.

"Dạ con hiểu rồi, con trông chừng nó cẩn thận, con không để việc đó xảy ra nữa".

"À bà Tú nè, lát nữa bà soạn ra mấy bộ đồ cũ của thằng Ngà với thằng Lẫm cho nó, áo nó rách hết rồi, làm trong nhà nãy cũng phải tươm tất để người ngoài nhìn vô họ không có chỗ gì bới móc nhà mình được".

"Dạ bà, con làm liền"

     Sau khi xong chuyện Bà Tú lom khom từ nhà đi ra, vừa bước ra được mấy bước thì thấy thằng Hồi lủi thủi một mình. Bà tiến lại vỗ vai nó, thằng nhỏ thấy bà giật cả mình, chắc rằng nó đang sợ lắm.

"Con mới vô đây làm phải không, nhìn con dễ thương quá chừng à, đi theo bà bà chỉ cho chỗ tối nay ngủ ha".

       Thằng Hồi thật sự rất dễ thương, dù mặt có chút lấm lem bùn đất nhưng vẫn có nét trong sáng ngây thơ, đôi mắt nó to tròn sáng lấp lánh như tinh tú trên trời.

      Nghe bà Tú nói vậy em lẽo đẽo theo bà không rời nửa bước, em nắm lấy tay bà như nắm chặt lấy sợi dây hy vọng duy nhất tồn tại ở đây.

"Từ nay về sau con ngủ ở đây với bà nghen, tuy có hơi chật một chút nhưng vẫn đủ cho bà cháu ta nằm rồi mai bà chỉ con làm những việc của mình".

"Dạ bà"

       Có lẽ vì quá mệt nên vừa đặt lưng xuống giường là em ngủ ngay. Khóe mắt thì vẫn còn đỏ hoe, bà Tú nhìn nó còn nhỏ vậy mà phải trải qua nhiều chuyện quá. Không biết mai này nó sẽ sống ra sao trong cái nhà lạnh lẽo này đây.

      Hôm sau, vừa tờ mờ sáng, bà Tú đã lay em dậy

"Dậy đi con, sáng rồi, dậy ra mần với bà".

     Là đứa trẻ hiểu chuyện từ nhỏ, em không quấy không la lối gì cả, bà Tú gọi là em dậy ngay.

      Bà dẫn em ra nhà sau, người làm ở đây nhiều vô số kể, lớn bé có đủ cả, vì lạ chỗ nên em cứ nép sát bên bà chẳng chịu xa. Bà chỉ dạy em từng li từng tý, xong xuôi mọi việc bà kêu em đi tắm cho sạch sẽ để bưng cơm lên cho ông bà và hai cậu ăn. Em cũng nghe lời nhưng làm gì có đồ đâu mà thay, định mặc lại đồ cũ thì bà Tú chặn lại đưa cho em mấy bộ đồ mới. Trong số đồ ấy em lựa ra một bộ có vẻ vừa với em nhất. Nói mới cũng không đúng nhưng được cho bộ đồ lành lặn để mặc là nó quý lắm.

       Xong xuôi em cùng bà bưng cơm lên cho ông bà dùng bữa. Kì lạ ở chỗ là có một bộ bàn được dọn riêng ra tách biệt với bàn cơm lớn trong nhà cũng được dọn cơm lên. Bà Tú kêu em đứng ở đó, ông bà có sai biểu gì thì lấy cho ông bà.

       Lần đầu tiên nó thấy bà Cả dịu dàng đến như vậy, bà gắp thức ăn cho hai đứa con của mình, giọng nói không còn đanh thép như hôm qua thay vào đó là sự ngọt ngào chứa đầy tình thương. Đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên gặp mặt hai cậu. Bà Tú chỉ người bên phải là Cậu Hai Ngà, còn người bên trái là cậu Ba Lẫm.

      Trong khi cậu Hai nhìn nó dễ chịu bao nhiêu thì cậu Ba nhìn nó với ánh mắt rõ sự đáng ghét bấy nhiêu.

       Sau khi ông bà dùng bữa xong, Hồi và bà cùng nhau dọn dẹp thì cậu Ba bước đến chỉ vào em và nói với cái giọng rõ ghét.

"Ê thằng kia, mày ở đâu ra đây, sao mày dám mặc áo của tao hả?".

"Áo của của cậu, là này hả?".

"Chứ còn gì nữa, mày nói mau sao dám lấy đồ của tao mà mặc, ai cho hả?".

"Má cho nó mặc đó, rồi con tính làm gì má hả Lẫm".

        Bà Cả từ bên trong bước ra, kế bên là cậu Hai Ngà, dường như hai người họ đã chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối. Đến khi cậu Ba định động tay, động chân với em thì bà Cả ra mặt nói đỡ cho em.

[RinBachi] Chờ Ngày Anh VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ