Bên ngoài màn đêm bao trùm cả vùng trời tối đen như mực, không sao không trăng, ánh sáng duy nhất còn le lói lúc này là ngọn đèn được đặt trên bàn học của cậu Hai. Giờ này đã quá khuya rồi, xung quanh yên tĩnh đến độ cậu có thể nghe rõ từng nhịp thở cậu Ba đang ngủ trên giường.
Ấy vậy mà cậu vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, vẫn cứ cắm đầu vào mấy quyển sách. Trọng trách lẫn sự kì vọng quá lớn từ ông bà Hội đồng đã đè lên đôi vai cậu ngày một nặng dần, áp lực nhiều đến độ cậu không thể nào bước ra tìm em được.
Cậu biết rằng em đi về trễ, biết rõ là em đang giấu gì đó, chẳng ai dại gì mà cho trâu đi ăn xa, chỉ có thể là em đang làm điều gì mà không muốn ai biết mà thôi. Vậy sao cậu không vạch trần ra, em đối với cậu là như thế nào mà hết lần này đến lần khác đến che chở, bảo vệ em. Hay là do em giống với người em đã mất của cậu, trách nhiệm làm anh trỗi dậy sao, hay là có lý do gì khác có phải vậy không cậu Hai Ngà?
Tiếng động ngoài cửa đã đá văng những suy tư nãy giờ ra khỏi tâm trí cậu. Xoay người bước ra xem đó là ai, hóa ra là bà Cả, có vẻ như bà đã đến từ lâu nhưng vẫn cò do dự, đắn đo điều gì đó không dám vào.
"Sao giờ này má chưa ngủ, có chuyện gì má nói con nghe, hay là có người gây khó dễ cho má?"
"Không có đâu, do má có chuyện muốn nói với con mà không biết con đã ngủ chưa thôi".
Chắc là có chuyện quan trọng nên giờ này bà Cả mới tìm cậu, có vẻ như khó nói, khó quyết định lắm. Gương mặt bà phảng phất nỗi u buồn nếu không nhìn kĩ thì khó lòng nhận ra được. Có vẻ như nghiêm trọng rồi đây.
"Vậy con với má lên nhà trên nói chuyện, ở đây không tiện cho lắm."
Bà Cả gật đầu quay bước lên gian nhà chính, bà ngồi thẩn thờ một lúc lâu, nhìn cậu đứng kế bên rồi nhìn ra bên ngoài thở dài thành tiếng.
"Má tính cho con lên Sài Gòn ở với cậu Tư rồi học ở đó luôn, con sáng dạ như vậy thì ở đó là thích hợp nhất, ba con cũng đồng ý nhưng mà sao má lo quá con ơi, má sợ lên đó nhiều thứ khiến con phân tâm rồi còn thằng Lẫm nữa, hai anh em con như hình với bóng mà giờ tách nhau ra má sợ nó không chịu".
Có phải như vậy không hay vì điều gì khác nữa. Không bàn về việc hợp hay không nhưng mà để bà cả đưa ra quyết định như vậy chắc là có gì đó tác động rồi, do cậu Tư đề nghị, hay do ba má muốn vậy, hoặc là do bà Hai.
Có phải bà Nhàn nói gì với má rồi đúng không? Má nói thiệt cho con biết đi".
Nghe tới bà Hai là bà Cả biến sắc quay lại nhìn cậu với vẻ vừa lo vừa sợ, con mình thông minh, sắc sảo thì ai cũng vui nhưng cậu lại thông minh quá mức so với độ tuổi của cậu, nhìn thấu mọi việc quá khiến người bên cạnh cũng phải dè chừng. Nhìn biểu hiện của bà Cả thì cậu Hai cũng chắc được tám, chín phần là do người đó gây ra.
"Má nói con nghe đi, có phải bả có gì rồi phải không má?"
"Con đừng nói huỵch tẹt tên người đó như vậy, ít ra cũng kêu bà Hai chớ, ba con nghe được thì trách tội vô phép"
Cậu Hai nghe tới đó thì tức lắm, tại sao phải nhịn, tại sao phải kêu là bà Hai để cho người đó lấn lướt tới vậy, ỷ mình bò lên được đây là hay lắm sao. Không có bà Hai nào ở đây cả, chỉ có má cậu là vợ độc nhất của ông phú hộ, không ai được phép thay thế.
"Con không sợ, Cửu Huyền nhà mình chỉ chứng má là vợ của ba, còn bà ta chỉ là con ở trong nhà mà thôi"
"Ngà à, coi như má xin con hạ mình xuống một chút cho nhà êm ấm, má biết là con thương má nhưng giờ mà con đụng tới nó là có chuyện đó con à".
Bà nắm chặt tay cậu Hai xoa xoa để cơn giận trong cậu nguôi ngoai. Bây giờ mọi việc trong nhà đều bất lợi với má con bà, động tay một chút coi như là không trở mình kịp nên đành phải đưa cậu lên Sài Gòn thì may sao mới có cơ hội lật ngược thế cờ.
"Sao con không được làm gì, bà Nhàn có quyền hành gì trong nhà đâu".
"Nó không có quyền nhưng cái bụng nó có. Nó trẻ, nó đẹp, nên ông thương, nếu nó mà đẻ ra con trai thì chắc chắn nó không từ thủ đoạn gì lôi con với thằng Lẫm xuống đâu. Má cũng hết cách rồi không bì lại được nên mới đẩy con lên Sài Gòn, vừa lấy lòng được ba con mà vừa tránh xa nó ra, ở đây thì sức má chỉ lo được một đứa thôi không còn cách nào nữa đâu con à".
Cậu dùng tay đỡ lấy trán mình xoa nắn hai bên thái dương, đúng là không lường trước được điều gì, chuyện đứa em đã mất của cậu là một bài học. Bà ta có thể đổi trắng thay đen thì chắc việc lôi cậu xuống thì dễ như trở lòng bàn tay. Có điều việc cậu trăn trở nhất lúc này là nếu không có cậu ở đây thì má lẫn thằng Lẫm và cả em nữa có được an toàn không. Nếu cậu đi thì lỡ bà ta gây khó dễ thì phải làm sao nghĩ đến thôi là thấy đau đầu rồi.
Bà cả cũng không biết nên làm sao, đẩy con mình lên nơi đất lạ dù ở nhà người thân thì không tài nào yên tâm nổi, mà ở đây lỡ như cậu có mệnh hệ gì chắc bà không sống nổi mất. Một đứa đã là quá đủ rồi, bà không muốn mất thêm ai nữa đâu.
"Ngà ơi, con thương má thì nghe lời má nha, nghe má lần này thôi có được không con".
"Dạ, má để con suy nghĩ, rồi có gì con cũng sẽ lựa lời mà nói với thằng Lẫm".
Cậu nắm tay bà Cả một lúc lâu như trấn an là không sao đâu rồi đi vào phòng. Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, không biết phải nói chuyện này như thế nào cho Lẫm hiểu cũng không biết phải nói em nghe như nào. Cậu muốn đem em theo lắm nhưng em không hợp ở nơi phồn hoa đô thị như vậy. Cậu không muốn người ta nhìn em như cách cậu nhìn em đâu, cậu biết Lẫm nó cũng như vậy thậm chí còn hơn cả cậu nữa coi có buồn cười không cơ chứ. Có phải em có dùng bùa mê, thuốc lú gì khiến cậu cứ mê mẫn mãi nghĩ về em. Cậu mà biết em có dùng là chắc chắn sẽ bị phạt thôi, phạt thật nặng mới được.
Ngay từ đầu cách cậu đối xử với em đã khác rồi, em có ngoại hình giống người em đã mất của cậu - đó chỉ là lý do đầu tiên cậu đưa ra để thuyết phục chính mình thôi, em thật ra chẳng giống gì cả, một chút cũng không. Cậu thích sự vui vẻ, em có. Cậu thích sự mới mẻ, em có. Cậu thích sự thú vị, em cũng có. Có tất cả những gì cậu muốn. Và đặc quyền hơn hết là em có luôn cả tâm trí lẫn sự yêu thích trên mức bình thường của cậu Hai Ngà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinBachi] Chờ Ngày Anh Về
RomanceChờ anh, chờ đến bao giờ? * Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)