Chương 20: Chờ Anh

330 49 9
                                    

    Má đã ửng hồng, mắt nai ngậm nước, tay chân luống cuống khó nói thành lời.

"Ngạt anh... từ từ thôi"

"Anh nói mạnh lên mà..."

"... phù... phù..."

    Cậu Ba Lẫm đó giờ có xuống bếp đâu nhưng nay lại phồng má thổi lửa cho em. Mặt anh bấy giờ đã lừ lừ đỏ chót như trái ớt, mắt thì chảy nước vì làn khói cay, khỏi phải nói là mồ hôi tuôn ra nhiều như nào ướt hết cả áo thấy rõ cả những múi cơ bên trong.

"Anh nhìn gì đó, tôi thổi lên lửa rồi nè"

     Đầu óc em dạo này cứ như trên mây không tập trung được gì mà lâu lâu cứ liếc nhìn anh hoài mà thôi. Hồi xưa có vậy đâu, từ cái ngày đó tới nay em càng lạ hơn, nhìn rồi đỏ mặt, nhìn rồi mắc cỡ, càng nhìn càng xao xuyến con tim. Có lẽ trong một khắc nào đó em mãi đắm chìm vào mảnh tình riêng thầm giấu kín mà quên đi thân phận cỏn con của mình.

     Hỏi rằng ở người điểm nào là thành thật nhất? Anh sẽ không ngại trả lời là đôi mắt của em đâu, đôi ngươi to tròn đã đọng nước tạo thành mặt hồ phản chiếu bóng hình anh, vành tai này nay đã ửng đỏ có phải chăng tim em cũng rộn ràng.

     Nếu những điều anh nghĩ là sự thật vậy thì em cũng như anh, giam chặt bóng em trong tận cõi lòng từ thuở nhỏ cho đến lúc thành niên. Lời thương yêu vẫn chưa thể nói muốn thốt ra nhưng rồi lại thôi.

"Anh cay mắt thôi chớ có nhìn gì đâu"

     Bàn tay ấm từ anh chạm vào khóe mắt, gạt phăng đi giọt nước dư thừa. Giữ gìn chúng đến ngày ta hạnh phúc đừng lãng phí nó cho thực tại phũ phàng. Anh hiểu anh biết và đã nhận ra, người thương cũng thương mình là điều tuyệt vời nhất nhưng lúc này khoan hẳn nói vì lẽ đời sẽ mạt sát em.

"Anh Hồi, anh chờ tôi nha"

"Chờ gì vậy Lẫm, bộ em định đi đâu hả?"

"Không có đi đâu, nhưng dù chuyện gì xảy ra anh có chờ tôi không?"

"Có, anh chờ Lẫm mà".

     Xin hãy đợi, hãy chờ anh trong vài năm nữa, chuyện đèn sách được như ý nguyện sẽ rước em về nhà. Đến khi đó đã thành danh thành người cá chắc rằng không ai dám ngăn cách được tình ta.

     Đợi chờ có nhận lại hạnh phúc? Đợi một người mà không biết lý do. Vậy sao khi nãy em trả lời nhanh thế? Một chút ngập ngừng, do dự cũng không? Lòng em có hiểu lời anh nói có nghĩa gì? Niềm tin, hy vọng có được đền đáp? Có phải chăng chỉ là mộng tưởng mà ra? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng thế mà gan trời dám đợi người ta. Hay từ lâu lòng em đã hướng về một phía, tấm thân này muốn gửi trọn cho anh.

"Anh nói rồi đó, không được nuốt lời đâu".

"Nhớ mà, nhớ mà, Lẫm đi lên nhà trên đi học hành gì đi rồi khi nào xong anh kêu xuống".

     Nói vậy đó mà có chịu nghe tiếng nào, lời nói như gió thổi mây bay, anh cứ ngồi rồi đứng nhìn em làm, lâu lâu đụng tay đụng chân vào mà em có cho đâu. Bà Cả mà biết em đày anh chịu cực trên này ắc hẳn em không chịu nổi hình phạt đâu.

"Anh có biết bây giờ anh với tôi giống gì không?"

    Đôi tay đang lặt rau trong rổ cũng không được yên, rau chưa lặt xong cũng vì phải thoát ra khỏi những cái nắm cái chạm từ anh. Từng cái đụng nhẹ vào mu bàn tay, nắm nhẹ lấy ngón út, đan tay vào nhau có chạy đằng trời cũng không sao thoát được.

    Ngón tay nhỏ run run được giữ lấy, chạm nhẹ nâng niu từng chút một, nhìn em e thẹn cúi đầu, môi hồng mím chặt, mắt tròn ngơ ngơ.

"Anh không biết, để anh lặt rau đi".

"Không".

     Nắm chặt lấy đôi tay nhỏ đã có vài điểm chai gồ lên vì làm việc từ nhiều năm, dù đã bảo bọc kĩ cỡ nào điều này vẫn không tránh khỏi. Anh thương, anh xót người trong lòng vì cuộc đời này em đã phải qua nhiều đắng cay.

"Vậy Lẫm thấy mình giống gì nè?"

      Biết rồi mà vẫn còn hỏi, em đừng dùng đôi mắt ấy nhìn anh, làm người ta thương nhớ là tội nặng, bị phạt cũng chẳng hết tội trạng em đâu.

"Tự mà biết đi, hỏi nhiều".

     Anh nói mà chẳng dám nhìn em, đầu thì cúi xuống, tay vẫn đang mân mê lấy những ngón tay nhỏ đang được cất giấu trong rổ. Cứ vậy đó cho hết buổi trưa hè, lửa đã tàn mà tình mình nào có tan.

     Nói là lên phòng ngồi học, dặn dò em không được đi lung tung. Anh đã yên được vị trí chứ học hành có vào chữ nào. Chữ nghĩa thì chưa thuộc dù một chút bởi bóng hình em đã chứa đầy trong đầu.

     Em đã hứa anh chắc chắn không phụ lòng dù có qua muôn ngàn trắc trở. Thời này mảnh tình mình là điều cấm kị, họ chà đạp, dè bỉu đôi ta. Lo sợ chỉ thêm sự chia cắt, chần chừ sẽ có ngày mất em. Như đã nói anh sẽ rước em về bằng bất cứ giá nào mình mãi là của nhau. Lời cay độc đều từ người ngoài, bao bọc chở che, không để nó tổn hại tới người thương.

"Làm sao nó rõ lòng cho anh hiểu?"

"Anh cũng thương tôi mà đúng không?"

     Câu hỏi thốt ra không nhận được lời hồi đáp bởi có ai ở chỗ này ngoài anh. Biết tình yêu đã đến từ hai phía nhưng định kiến rất biết trêu người, anh là con Hội đồng, em là người ở, mình đều là con trai liệu rằng có cơ hội nào dành cho ta.

     Em đã chờ và anh đã hứa, chờ và hứa có khiến đôi mình vượt lên định kiến ngày nay không? Có gan thương và có gan hứa thì còn việc gì cản trở bước chân anh.

     Giấc nồng say đã đưa anh mơ về ngày "hội Đỏ", nơi chữ Hỷ được dán đầy nhà. Trầu cau mâm quả đều có đủ chỉ chờ ta uống cạn ly rượu giao bôi. Anh sẽ nắm tay em đi đến chào từng bàn nhận lấy từng lời chúc phúc từ họ hàng làng xóm. Và đấy là lúc hai ta đã về chung một nhà, sống với nhau đến "đầu bạc răng long". Ngày ấy đến không cho xưng hô xa lạ như này nữa, gặp nhau rồi ta trao nhau hai tiếng.

"Mình ơi".

_____________________

* Chúc DinDin sinh nhật vui vẻ, mau ăn chóng lớn để rước Meguru về dinh.

[RinBachi] Chờ Ngày Anh VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ