Vì là đám lớn nên tiệc tới tận chiều tối mới xong, em cũng bắt tay vào dọn dẹp từ trong ra ngoài. Khách khứa cũng đã về hết, chỉ còn ông Hội đồng Hai và ông đang uống nước trà cùng nhau. Hai cậu cũng mệt lã nên đã về buồng nằm nghỉ.
Trong khi em đang dọn không ngơi tay thì cậu Tài cứ bám lấy nằn nặc phải kể hết câu chuyện ma còn dang dở khi trưa.
"Cậu ơi con còn mần nhiều việc lắm, khi nào rảnh tay rồi con kể ha".
"Thì giờ vừa làm vừa kể đi, tao đi theo mày nghe mà"
"Nhưng mà con nghe nói là cậu lớn hơn con tận 2 tuổi lận nên nghe mấy chuyện này chi vậy cậu. Lúc trưa cậu nói này là chuyện phiếm mà".
Đã quá mệt mỏi rồi nên em đành chốt hạ chiêu cuối cho cậu Tài từ bỏ, thế mà em không ngờ cậu là mặt dày đến thế.
"Thì lúc đó có thằng Ngà với thằng Lẫm nên tao ra oai thôi, chứ thật ra đang nghe giữa chừng mà ngừng thì bực lắm đó mày hiểu không. Nên bây giờ kể tao nghe đi".
Bất lực với cậu rồi nên đành gật đầu với cậu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Để cậu mè nheo hoài thì đau đầu chết mất thôi.
"Con kể tiếp nha, không được méc ai á. Cậu mà méc là mốt không kể nữa đâu".
"Tao là người lớn nhất trong đám ở đây nên không có vụ đó đâu, mày kể đi".
"Thì là sao khi không ai làm gì được cô ấy thì cổ phá nhiều đến nỗi người ta cũng không còn dám ra đường nhiều nữa. Trở thành nỗi kinh hoàng cho cái nơi đó. Có hôm nọ, vào giữa trưa gắt xuất hiện một ông lão từ đâu đến thì không ai biết. Ông ta đứng ở cái cây mà cô ấy tự vẫn rồi bấm tay. Xong sao đó nói với mọi người xung quanh rằng vài ngày nữa thôi là cổ sẽ thành tinh, tới đó thì không ai trị được đâu. Với sức của ông bây giờ chỉ trấn yểm được cổ vào thân cây cho cổ thông suốt thì tới ngày tới giờ sẽ tự siêu thoát. Nói xong thì ông nhờ người dân lập bàn cúng rồi trấn cô ấy. Sau lần đó thì không ai còn thấy cổ xuất hiện nữa".
"Vậy bây giờ cổ siêu thoát chưa".
"Cái đó thì làm sao con biết được, mà con đã kể xong rồi đó, cậu lên nhà chơi đi cho con làm việc".
Sao khi đạt được mục đích của mình thì cậu cũng đã chịu lên nhà trên. Con nhà giàu gì mà phiền dữ dằn luôn à, bộ đó giờ không được nghe chuyện ma hay gì mà tò mò quá trời.
"Hồi ơi, con chuẩn bị dọn cơm lên nhà cho ông bà chủ với khách nha."
"Dạ bà"Bà Tú kêu em chuẩn bị cơm cho khách, chưa xong việc này thì việc kia lại tới thế mà em không biết mệt. Em làm việc miệt mài như một con ong chăm chỉ siêng năng và luôn yêu đời. Thoáng một chút cũng đã xong việc, ông bà, hai cậu và khách đang dùng bữa. Ở nhà sau em cùng chị Xuân và anh Tý vừa rửa chén vừa giỡn với nhau vô cùng vui, hai anh chị còn kể cho em nhưng chuyện trong mà em em còn chưa biết đến. Nhờ đó mà em biết được nhiều chuyện kinh thiên động địa mà không tài nào tưởng tượng được.
"Anh chị kể cho em nghe để em tránh thôi, chứ đừng mà buộc miệng nói ra là chết á".
"Dạ em nhớ mà".
Trong khi đó ở nhà trên, sau khi dùng xong bữa thì ông Hội đồng Hai và cậu Tài chuẩn bị ra về. Trước khi về ông có hỏi thích gì thì cứ xin nếu được thì ông cho.
"Chú Ba nói thiệt hả?".
"Chú nói thiệt mà, cứ xin, được thì chú cho".
"Vậy chú cho con xin cái thằng người ở hay đi theo hai em đi".
Tưởng cậu xin quà vặt hay đồ chơi gì thôi nhưng không ngờ cậu lại xin em về nhà. Hai cậu nghe xong cũng chạy ra mặt mài thì vô cùng hậm hực. Thấy vậy nên ông phải dỗ ngọt cậu Tài để cho cậu xin món khác chứ xin em đem về nhà chắc hai đứa con ông làm mình làm mẩy mất.
"Cái này thì chú không quyết định được đâu, thằng nhỏ theo hầu hai em nên chú đâu thể nào cho con được".
"Phải đó, anh Tài xin cái khác đi, đồ chơi hay gì cũng được chứ nó là tôi không cho đâu".
"Làm gì dữ vậy Lẫm, không cho thì thôi, do tao thấy nó cũng thông minh nên anh mày định đem về hầu ấy mà."
Cậu Tài ngang nhiên dám đòi đem em về hầu trước mặt cậu Hai và cậu Ba. Cậu cứ thích nói như vậy để làm cho hai cậu tức điên lên mới chịu. Dù có bực tới cỡ nào cũng đâu dám làm gì, dưới cơ thì phải chịu thôi hai nhóc à.
"Nếu không được thì con không xin nữa đâu, thưa chú, thưa thím con về".
Thấy cậu Tài đã đi xa, cậu Ba chạy xuống nhà sau, kêu em vào buồng cậu mà nói chuyện. Em thì chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy nên lấy làm lạ mà đi theo cậu. Trong buồng thì cậu Hai đã ngồi đợi em sẵn, kêu em ngồi xuống.
"Hồi nè, trong lúc anh với Lẫm vô buồng nghỉ ngơi thì anh Tài có làm gì em không?"
" Cậu Tài sao? Cậu chỉ đi theo em rồi bắt em kể chuyện thôi, lúc đầu em không định kể nhưng và cậu cứ theo em hoài nên em kể luôn".
Cậu Ba nghe vậy thì đi lại nhéo má em một cái, rồi vùng vằn bò lên giường ngồi hậm hực.
"Do anh hết, nếu anh không kể thì nãy nó đâu có đòi đem anh về".
"Cậu Tài đòi đem anh về sao?".
"Mới nãy, anh Tài có xin ba anh là đem em về nhà nhưng bọn anh không chịu nên không còn xin nữa".
À thì ra là vậy, hèn gì cậu Hai với cậu Ba lại bực như vậy. Đã không có ưa nhau mà còn đi xin thằng hầu của mình về thì chẳng khác nào đắp đất lên mặt.
"Anh Ngà với Lẫm yên tâm đi, cậu Tài có xin thì em cũng hong đi đâu, em chỉ thích theo hai người à ".
Biết hai cậu đang bất an nên muốn để hai cậu yên tâm mới nói như vậy chứ em biết được rằng dù em có không chịu thì chỉ cần ông gật đầu là có ra sao em cũng bắt buộc nghe theo mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinBachi] Chờ Ngày Anh Về
RomanceChờ anh, chờ đến bao giờ? * Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)