Chương 4: Làng chài Đại Áo

1.2K 162 14
                                    

Thời tiết hôm nay rất đẹp, Tiêu Chiến huýt sáo, vừa ngồi lên mô tô nước liền cảm thấy sau lưng trũng xuống.

"Cậu định đè chết tôi hả?" Tiêu Chiến quay đầu nói với gánh nặng trên vai trái.

"Gà." Vương Nhất Bác buông bàn tay đang đè lên vai Tiêu Chiến, ngồi xuống băng ghế sau của mô tô nước.

"Chết tiệt!" Tiêu Chiến mắng.

Hôm qua lúc Tiêu Chiến sắp đi, Vương Nhất Bác đã hỏi: "Đi đâu?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhìn hắn.

"Đưa tôi đi." Vương Nhất Bác nói tiếp.

"..."

"Nếu không phải chuyện băng đảng thì đưa tôi đi."

Có lẽ vì tiếng Quảng Đông của Vương Nhất Bác không chuẩn, nghe có vẻ hơi quê hơi tội nghiệp, Tiêu Chiến đã thỏa hiệp.

Bây giờ anh hối hận.

Anh khởi động mô tô nước, nói với Vương Nhất Bác: "Bác ca, không sợ tôi đưa cậu đến một nơi nào đó làm thành thịt xiên nướng hả? Như tin tức hai ngày trước đó."

Vương Nhất Bác dán sát lên lưng Tiêu Chiến cười nói: "Anh ác như vậy sao?"

Thanh âm của hắn xuyên qua lồng ngực truyền đến sau lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái, muốn vò đầu, lại không nhấc được tay trái.

"Ôm chắc." Tiêu Chiến nói xong, vặn tay ga, mô tô nước phóng đi.

Gió biển ẩm ướt kết hợp với hơi nước bắn tung tóe phả vào mặt rất dễ chịu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, gió thổi tung mái tóc hắn, tiếng mô tô nước ầm ầm bên tai, trước mắt hắn là biển cả vô tận trải dài, bao muộn phiền đều tan biến. Hắn hét lên: "Đã quá!"

Tiêu Chiến tăng ga, chiếc mô tô dao động theo sóng nước, nghiêng nghiêng rồi lao thẳng về phía trước đón sóng, cảm giác phía trước có trở ngại nhưng vẫn muốn tiến lên thật sảng khoái. Trên mặt nước không có cảm giác ổn định, xe chạy quá tốc độ như thể sẽ lật bất cứ lúc nào, nhưng Vương Nhất Bác không sợ, hắn ở ghế sau đứng lên, vịn vai phải Tiêu Chiến, gào lên: "Tiêu Chiến, nhanh hơn nữa."

Tiêu Chiến vặn ga hết cỡ, Vương Nhất Bác túm lấy áo của Tiêu Chiến, hét: "Ca ca, hết hồn."

Câu này bằng tiếng phổ thông, Tiêu Chiến nghe hiểu. Chợt anh nhớ lại lúc nhỏ, cảnh tượng anh làm nũng với bác bán chè xin ăn.

"Ông ơi, ăn chè."

Ông già đối diện cười tươi múc cho anh một bát nhỏ, Tiêu Chiến ăn xong cảm thấy trời quang mây tạnh.

Giờ đây, anh đã trở thành ông bán chè. Anh đi chậm lại, đợi Vương Nhất Bác hét lên "tăng tốc", anh tăng ga. Mỗi lần đều dọa Vương Nhất Bác túm lấy áo của anh, rồi gào to: "Quá đã!", cứ lặp lại như vậy.

Lúc đến nơi, Vương Nhất Bác vẫn chưa chơi đủ.

Tiêu Chiến đậu mô tô nước dưới nhà tạm bên bờ, rồi từ thang dưới nhà tạm đi lên.

"Chú Lý, cho đậu nhờ tí." Tiêu Chiến nói với người đàn ông trong nhà.

"Tiêu Chiến về hả?" Chú Lý đi ra ngoài, Tiêu Chiến đưa cho chú một điếu thuốc.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ