Chương 23: Xuất bến lúc nửa đêm (End)

1.2K 174 54
                                    

Trời đã tối, xung quanh vịnh Thâm Quyến không có đèn đường, chỉ có vầng trăng sáng treo trên bầu trời, phản chiếu mặt nước sông lấp lánh. Gió biển thổi từ bờ bên kia sang bờ bên này, Tiêu Chiến tiếc nuối, cách một mặt biển, nhưng không ngửi được mùi rừng ngập mặn bên kia vịnh.

Tiêu Chiến bị ấn trên bờ biển khu Nguyên Lãng vịnh Thâm Quyến. D Bự ngồi trên băng ghế dài phía sau anh nói: "Em không muốn buôn thuốc, được theo ý em, mấy loại hình kinh doanh khác mặc cho em chọn, thuốc phiện cũng không qua chỗ em."

Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất không nói lời nào.

D Bự vò đầu bứt tóc, "Tiêu Chiến, lần cuối cùng, có về không?"

"Không về, em muốn đi."

Giọng nói của Tiêu Chiến vẫn đều đều, không có chút sóng nào.

D Bự hít sâu một hơi, nói: "Vậy em bơi đi, qua được là mạng của em. Anh cố ý không chọn tuyến đường phía đông, là tình nghĩa dành cho em, nơi này không có cá mập."

Tiêu Chiến đứng dậy, quay đầu nhìn D Bự và nói: "Anh D, bảo trọng."

Tiêu Chiến nói xong liền bước xuống nước, vịnh Thâm Quyến tháng 5 không lạnh chút nào.

Nơi này là một trong ba đường dây buôn người từ Đại lục sang Hồng Kông gọi tắt là Tây tuyến. Tuyến đường này được người ta băng qua từ bắc vào nam biết bao nhiêu lần, hôm nay cuối cùng cũng nghênh đón một người từ nam ra bắc. Thoát khỏi Hồng Kông khởi hành lúc nửa đêm.

D Bự đứng dậy hét với bóng lưng Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, chết tiệt em quay lại đây!"

Tiêu Chiến không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

"Em sẽ chết đó!" Vết thương khắp người còn chưa lành, em sẽ chết.

Giọng của D Bự ở phía sau, rất gấp, rất vang, không ngừng hét lên. Tiêu Chiến lắng nghe, cho đến khi anh chìm trong nước.

Im ắng quá, Tiêu Chiến nghĩ, đã bao lâu không im lặng như vậy rồi.

Bóng lưng của Tiêu Chiến biến mất trong màn đêm, và D Bự ngã xuống băng ghế dài. Hắn vẫn luôn nhìn mặt biển, cả người bất động.

Thời tiết ở Hồng Kông không hợp lý, trăng sáng vừa rồi bị che khuất, trời bắt đầu đổ mưa, đàn em bên cạnh cố gắng đỡ D Bự dậy.

D Bự hất tay hắn ra, nói: "Tụi bây trông chừng cho tao, nếu nó dám quay lại, thì ấn nó xuống nước lại cho tao!"

Giọng của D Bự hơi run, hắn thậm chí không nhận ra.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng hạt mưa rơi xuống mặt sông giống như một tấm lưới không thể xuyên thủng, D Bự ngạt thở, trước mắt chỉ có mặt sông đen kịt là cảm giác duy nhất của hắn.

Một phút một giây, mưa tạnh, trăng lại ló dạng. Mặt biển mờ ảo ánh trăng có phần hấp dẫn lạ lùng. Nếu nhìn hơi lâu một chút, sẽ bị nó thu hút. D Bự đi về phía bờ biển, khoảnh khắc bước ra đột nhiên tỉnh lại. Hóa ra trời đã gần sáng.

Mặt biển xám xịt, yên tĩnh quá, dường như ngày hôm qua không có mưa, cũng không có người bơi qua.

D Bự quay người, trở về.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ