Chương 7: Đường của mỗi người

1.3K 152 8
                                    

Tiêu Chiến mở mắt ra, ánh mặt trời chói chang, anh lại nhắm mắt. Anh ghét nhất là buổi tối quên kéo rèm cửa sổ.

Tiêu Chiến di chuyển một chút, cảm thấy đau như xé rách ở lưng. Nhiều người thắc mắc làm thế nào mà Hội Tam Hoàng có thể cầm dao rựa trong đau đớn như vậy đi chém nhau. Thật ra đau nhất không phải là bị chém, mà là thời gian lành vết thương sau đó. Cảm giác xé rách cộng với sự lặp lại của tác động bên ngoài sẽ khiến mọi người cảm thấy động tác của mình như một kẻ ngốc.

Tiêu Chiến đã chuyển đổi qua lại giữa anh hùng và kẻ ngốc vô số lần trước khi anh luyện được một thân da sần sùi và thịt dày cui như vậy.

Còn tên ngốc kia không biết mấy giờ rời đi.

Tối qua sau khi xong việc, Tiêu Chiến đẩy hắn xuống giường. Khi đó Tiêu Chiến mới nhận ra rằng mình không có chút sức lực nào.

Anh vào phòng tắm tháo miếng băng gạc và nhìn vào dấu vết sau lưng. Nghĩ đến vết máu và đôi mắt đỏ hoe trên khuôn mặt trắng bệch của Vương Nhất Bác vừa rồi, anh cảm thấy bức bối.

Giống như bị cưỡng dâm.

Tiêu Chiến trong phòng tắm lau chùi rồi đi ra ngoài, Vương Nhất Bác đang thu dọn giường. Phần thân trên của hắn để trần, thân dưới mặc quần đùi của Tiêu Chiến. Tự nhiên như chủ nhà.

Tiêu Chiến bước tới và giật băng gạc từ tay Vương Nhất Bác, cúi đầu quấn nó trên người mình. Vương Nhất Bác giật về, lấy thuốc trên tủ đầu giường ra bôi cho Tiêu Chiến.

Hai người không ai nói chuyện, một người quỳ ở trên giường, một người đứng ở cạnh giường. Một người là bệnh nhân, người kia là bác sĩ. Một người nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ, người kia nhìn vết dao chém trên vai.

Như người yêu nhưng không yêu, như kẻ thù mà không hận. Không hận được, Tiêu Chiến đã thử rồi. Có lẽ đã trở thành ông cụ bán chè của anh, thì không thể trở thành kẻ xấu trong lòng anh.

Thuốc bôi thế nào, Vương Nhất Bác rất quen thuộc. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không đau.

Đúng vậy, nỗi đau tồi tệ nhất đã qua rồi.

Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, Vương Nhất Bác nằm xuống cạnh anh. Tiêu Chiến mở mắt và nhìn nửa gương mặt của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhắm mắt, gác tay lên che mắt mình.

"Ngủ."

Phát âm tiếng phổ thông.

.

.

Anh D đến, còn mang theo bốn Tứ Cửu Tử. Vừa vào cửa đã thấy Tiêu Chiến đứng bên giường, cúi đầu quấn băng gạc.

"Anh D." Tiêu Chiến gọi.

Anh D bước tới, lấy miếng gạc, giúp Tiêu Chiến băng bó.

Ai cũng rất lành nghề.

"Tiểu Chiến, vất vả rồi." Anh D băng bó xong, ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước giường của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu không nói lời nào, trong trí nhớ của anh, anh D đã lâu không gọi mình như vậy.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ