Chương 18: Cuộc chiến giành ghế thủ lĩnh bắt đầu

940 126 13
                                    

Vương Nhất Bác lấy một bộ quần áo từ tủ quần áo của Tiêu Chiến, mặc vào và chuẩn bị rời đi.

Tiêu Chiến gọi hắn, hắn quay đầu lại.

"Cậu lấy của tôi bao nhiêu bộ rồi, chẳng thấy trả bộ nào cả?" Tiêu Chiến dựa vào cửa phòng ngủ nhìn hắn.

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Anh Chiến đừng keo kiệt như vậy."

Tiêu Chiến dang tay ra, Vương Nhất Bác quay lại và ôm lấy anh.

Họ biết rằng đây là niềm an ủi duy nhất mà họ có thể đưa ra lúc này.

"Bình an vô sự."

"Bình an vô sự."

Tiêu Chiến vỗ lên eo hắn, Vương Nhất Bác hôn lên môi anh.

Sau khi hôn xong, Vương Nhất Bác nói: "Em đến Nguyên Lãng tìm anh."

Tiêu Chiến gật đầu.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến đứng đó một lúc lâu, vừa hít một hơi thật sâu thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

"Tiêu Chiến, có người tới hộp đêm gây sự. Em mau qua đi!"

Đầu bên kia giọng D lớn rất cáu, Tiêu Chiến cúp điện thoại, mặc quần áo chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác đang đợi xe, có lẽ chiếc xe vừa ngừng lại thì Tiêu Chiến đã mở cửa bước vào.

Vương Nhất Bác cười với anh, anh vẫy tay với Vương Nhất Bác.

.

.

Khi Tiêu Chiến đến, đám đông đã giải tán, Diệu Võ nói người đến từ Đại Lục, mặt lạ không nói quy tắc.

Nhân viên thương vong không nặng, không nhìn ra băng nào nên Tiêu Chiến đã gọi anh D đến.

"Người của Kê Đầu Tế, anh nghe nói thằng chó đó đã gọi rất nhiều người từ đại lục, mấy thằng âm binh, đến ra oai với chúng ta." Anh D nói.

"Khoảng thời gian này phải mang theo súng, đừng đi một mình. Chỉ sợ tụi nó liều mạng một sống hai chết." Anh D vỗ vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười cười, nói, "Yên tâm."

"Đang lúc vào mùa, người không đủ dùng. Anh cần người đi lấy hàng với anh, người khác anh không tin được, chỉ tin người cũ trong bang của mình."

D Bự không còn hút xì gà nữa, thuốc lá thì hết điếu này tới điếu khác.

Nghe thấy từ "người cũ", anh và D Bự trao đổi ánh mắt. Dã Cẩu chưa đủ "cũ", vẫn khó đề phòng

D Bự cũng biết ý của anh, chỉ nói: "Có trách cũng trách anh lúc còn trẻ không mở thêm vài đường, hết cách, đi bước nào tính bước nấy thôi."

"Để Diệu Võ đi nhập hàng với em, thằng này gan dạ." D Bự nói xong nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không được, nó chưa từng tiếp xúc với ma túy, cũng chưa từng làm chuyện gì quan trọng, sợ làm hỏng việc."

Nhập hàng cần kiểm hàng, kiểm hàng phải thử thuốc. Tiêu Chiến biết mình hẹp hòi, anh bị mắc kẹt trong vấn đề mà đám côn đồ của Hội Tam Hoàng cho là nhỏ nhoi. Anh từng nhìn thấy tất cả các loại cái chết bi thảm vì chơi thuốc, đây là giới hạn của anh.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ