Chương 5: Sóng gió Hồng Quán

1.1K 157 9
                                    

Nhà của anh D là một biệt thự độc lập gần Thọ Thần Sơn, nơi này có núi có nước, phong thủy rất tốt. Mặc dù không bắt kịp sự xa hoa của đỉnh Thái Bình Sơn, nhưng cũng xem như là một lựa chọn của người có tiền.

Đứng trước nhà anh D, Tiêu Chiến nhìn chuông cửa và camera giám sát xung quanh, anh nhớ lại anh và anh D đã từng sống cùng một mái nhà một mái hiên, hai người như hình với bóng, anh D muốn cái gì Tiêu Chiến lấy cái đó.

Chưa đầy mười năm, khoảng cách giữa hai người đã thay đổi từ bức tường thành tiếng chuông cửa.

Tiêu Chiến nhấn chuông cửa, ngay sau đó các vệ sĩ đến đón anh.

"Anh D."

Anh D đang ngồi trên ghế sofa vẫy tay với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, hôm qua về Đại Áo?" Anh D ngồi trên ghế sô pha và rót trà cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nắm chặt tay, nói: "Dạ."

"Thời gian trước anh cũng đến." Anh D ra hiệu cho Tiêu Chiến uống trà.

Tiêu Chiến cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nói: "Bà có nói với em."

Anh D đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, vỗ vai anh: "Trên đời này anh chỉ có hai ân nhân, một là bà, hai là em."

Tiêu Chiến đặt ly trà xuống nhìn anh D.

"Năm 83, anh bị người ta chém khắp phố, không phải bà cứu, cho bát rượu gạo thì anh chết chắc." Anh D cúi đầu, tiếp tục rót trà.

"Chuyện này cả đời anh cũng không quên, còn em," anh D ra hiệu cho Tiêu Chiến nâng chén trà, nói tiếp: "Bên ngoài thay anh làm việc, đỡ dao đỡ đạn, anh có nhiều đàn em như vậy, chỉ có em quan tâm anh nhất."

Tiêu Chiến cầm tách trà lên, một hơi uống cạn, cảm thấy thực quản không phải nóng, mà là bỏng rát. Anh D trước đây chưa bao giờ nói những điều này với anh, họ làm việc chỉ là một ánh mắt một động tác, đâu cần những điều này.

Tiêu Chiến mỉm cười, có lẽ đụng trúng nỗi đau trong lòng, cười rất gượng.

Anh D lại vỗ lưng anh, bá vai Tiêu Chiến nói: "Anh biết dạo này ít nói chuyện với em, nhưng em đừng lo, đợi anh trở thành thủ lĩnh, em nhất định là đại ca của vịnh Đồng La."

Tiêu Chiến miết hai ngón tay, gật đầu và nói với anh D: "Em biết, anh D."

Anh D rất hài lòng với phản ứng của anh, cười đứng lên: "Hai người chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy," nói đến đây, anh D nhìn bức ảnh trong phòng khách, đó là một bức chân dung gia đình, anh D và một người phụ nữ còn có một cô bé khoảng ba tuổi.

"Còn lâu hơn thời gian quen với chị dâu em," anh D bước tới cầm khăn giấy lau bức ảnh rồi nói: "Em thích ăn chè chị dâu em nấu nhất, lần nào em đến cổ cũng nấu. Con gái anh cũng thích em, gọi em chú Chiến."

Tiêu Chiến đứng dậy, đi đến bên cạnh anh D, nhìn người trong ảnh.

"Nhưng... mất cả rồi, chỉ còn còn lại một người hiểu anh là em."

Anh D lau đi lau lại tấm ảnh, vừa lau vừa sờ lên mặt những người trong ảnh.

Tiêu Chiến nghiến răng, thỏa hiệp.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ