Chương 21: Lựa chọn của Vương Nhất Bác

842 138 13
                                    

Tiêu Chiến vừa về đến nhà liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ở lầu dưới.

Sau khi vào cửa, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, hai người ôm nhau trước cửa.

"Tắm không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, "Vương Nhất Bác, sao hôm nay không mua cá viên Tây Cống?"

"Em không đi Tây Cống." Vương Nhất Bác hôn lên tai anh.

"Vậy lần sau mua cho tôi." Tiêu Chiến gối đầu lên vai Vương Nhất Bác, thả lỏng toàn bộ sức lực, ngã vào trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị trọng lực đè nặng lùi lại hai bước đỡ anh, nói: "Đi, đưa anh đi tắm."

Sau khi hai người tắm xong, Tiêu Chiến nằm trên giường, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh.

"Vương Nhất Bác, tìm tôi có phải nhớ tôi rồi không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh gật đầu.

"Vương Nhất Bác, cậu nói nhiều hơn đi, cái gì cũng được." Tiêu Chiến nghiêng người, đối mặt với anh nói.

Vương Nhất Bác đưa tay đặt lên mặt anh, dùng lòng bàn tay xoa xoa phần thịt trên má. Rất dịu dàng, Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

Hắn nói: "Em kể anh nghe một câu chuyện, lúc nhỏ bà kể cho em."

"Ừm."

Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh, kể lại câu chuyện. Câu chuyện bà kể có rất nhiều phương ngữ, lúc Vương Nhất Bác dịch chúng sẽ ngừng lại suy nghĩ. Câu chuyện quên đi hơn nửa, Vương Nhất Bác phải chắp vá lại với nhau, nhân vật chính của câu chuyện từ hồ ly cuối cùng trở thành Hoàng Đại Tiên, Tiêu Chiến thậm chí còn không nhận ra.

Tiêu Chiến nghe giọng nói của Vương Nhất Bác, nhìn đôi môi hắn mấp máy cố gắng kể chuyện thì nhớ về Diệu Văn. Diệu Văn thích nói chuyện, Tiêu Chiến luôn chê cậu ồn ào.

Bây giờ cậu đang nằm trong nhà tang lễ, không còn ai nghe cậu nói chuyện nữa.

"Con người sau khi chết thật sự có linh hồn sao?" Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, nhẹ nói: "Có."

"Tôi hy vọng là không, chết là chết." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác kéo đầu Tiêu Chiến vào cổ mình, nói: "Vậy thì không có."

"Vương Nhất Bác, tôi không cứu được ai cả."

"Ừ, không cần anh cứu."

"Không cần sao?"

"Ừ."

"Vậy tôi vô dụng quá."

"Có thể tự cứu mình là được."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến muốn nghe gì. Hắn biết Tiêu Chiến cái gì cũng không muốn nghe, Tiêu Chiến chỉ muốn một hơi thở còn sống.

Suy nghĩ hỗn loạn, cuộc sống hỗn loạn. Đi thế nào, không ai có thể giải thích.

Khi Vương Nhất Bác kể về mối quan hệ họ hàng ở Lạc Dương, chắc hẳn Tiêu Chiến nghe không hiểu, bởi vì Vương Nhất Bác cũng đang rối bời. Tình thân trông ngóng hơn mười năm, bây giờ nghĩ lại, lại nhớ không rõ.

[BJYX-Trans] Xuất bến lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ